Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc này, Ôn Oanh bị Tiêu Duật nhìn đến mức hai má ửng đỏ, cố làm ra vẻ rụt rè mà rũ mắt xuống.
Phụ thân thấy thế, khẽ ho một tiếng, trầm giọng hỏi:
"Tiểu nữ c/ứ/u được Vương gia, là tam sinh hữu hạnh của nó, Vương gia thật sự nguyện ý cùng tiểu nữ định hạ h/ô//n ước sao?"
Trong ánh mắt của ông, mang theo một tia kỳ vọng không thể che giấu.
Phụ thân vốn dĩ vẫn còn nhiều e ngại.
Nhưng hiện tại là Tiêu Duật chủ động tới cửa cầu thân, chứ không phải Ôn gia cố ý bám víu.
Huống hồ, thời thế nay đã khác xưa.
Hiện giờ b/ụ/ng của Ôn Oanh đã mang c/ố//t n/h/ụ//c của kẻ khác.
Tề Lẫm thoạt nhìn là một ôn nhuận quân t/ử có phẩm tính đoan chính, thực chất bên trong lại vô cùng đ/ê t/i/ệ//n.
Tỳ nữ trong phủ gần như đều bị hắn ch/à đ/ạ//p, ra ngoài cũng thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt.
Thêm vào đó, Trấn Quốc Công phủ ngày càng suy tàn, từ lâu đã thu không đủ chi.
Phụ thân vừa không nỡ gả Ôn Oanh sang đó chịu khổ, cũng không đành lòng để Ôn Oanh phải mạo hiểm p h//á t h//a/ i.
P h//á t h//a /i không chỉ là thập t//ử nhất s i//n/h, mà còn để lại di ch/ứ/ng v//ô s/i//n/h cả đời.
Thế nên, sau khi phụ thân biết chuyện Ôn Oanh châu t/h /a/i ám kết.
Để bảo toàn danh t/i/ế/t cho tỷ ấy, ông lập tức phong tỏa tin tức về cọc x//ú danh này, đồng thời dập tắt luôn ý niệm gả Ôn Oanh cho Tề Lẫm.
Chỉ định chọn cho tỷ ấy một gia đình nhỏ có phẩm tính đôn hậu, hỏa tốc gả đi cho xong chuyện.
Ai ngờ đúng lúc này, Tiêu Duật lại mang sính lễ tới cửa cầu thân.

...

Kiếp trước, ta ngay tại chỗ nhận lấy ân tình này, cũng đồng nghĩa với việc chấp thuận mối hôn sự.

Nhưng Tiêu Duật chân trước vừa rời đi, phụ thân liền đen mặt quát mắng ta.

"Ai cho phép con tự tiện quyết định đi lấy chiếc váy đó?"

"Con thừa biết tình cảnh của tỷ tỷ con hiện tại, nếu nó không gả đi thì sẽ bị bức tử, sao con có thể ích kỷ đến mức này?"

"Ngày mai con phải theo ta đến Vương phủ nhận lỗi, nói rằng con nhất thời tham lam, mạo nhận ân tình của tỷ tỷ, trả lại mối hôn sự này cho tỷ tỷ con!"

Phụ thân hung thần ác sát, Ôn Oanh và đích mẫu thì ở một bên khóc lóc nỉ non.

Đáy lòng ta lạnh buốt, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cắn răng lắc đầu:

"Nhi nữ không đi."

"Tỷ ấy làm sai, dựa vào cái gì phải dùng hôn sự của nhi nữ để lấp liếm?"

Phụ thân tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, ném thẳng chén trà nóng hổi về phía mũi giày của ta.

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"Ngươi! Đồ nghịch nữ nhà ngươi!"

"Người đâu, nhốt nó lại cho ta, nếu nó không chịu nhượng bộ thì không cho phép ăn cơm!"


Ta bị nhốt lại, đói đến mức hoa mắt chóng mặt.

Nhưng ta quyết không chịu nhượng bộ.

Bởi vì ta biết, một khi ta buông miệng, ngày sau không chừng sẽ bị gả cho một kẻ nào đó.

Vận khí tốt, thì có thể làm chủ mẫu của một gia đình nhỏ bé nào đó.

Vận khí không tốt, sẽ bị đưa đi làm thiếp cho đám đạt quan hiển quý.

Đều là trao đổi lợi ích, nếu đã như vậy, tại sao ta lại không thể nắm chặt lấy Tiêu Duật?

Phụ thân thấy ta đã hạ quyết tâm, lại một lần nữa hạ giọng đàm phán với ta.

"Diên nhi, tỷ tỷ con bị kẻ gian cổ súy mà phạm phải sai lầm, sẩy thai thập tử nhất sinh, con hãy nhường mối hôn sự này cho nó đi."

"Ta và mẫu thân con sẽ bồi thường cho con, nhất định sẽ chọn cho con một mối hôn sự thích hợp hơn."

Ta đã đói đến mức trước mắt tối sầm từng cơn.

Nhưng ta vẫn dốc chút sức tàn cuối cùng, lắc đầu, nói:

"Nhi nữ không nhường."

"Phụ thân còn ép buộc nhi nữ, nhi nữ dù có chết, cũng phải phanh phui chuyện của tỷ tỷ ra ngoài, người của nhi nữ không ra được, nhưng muốn truyền một tin tức ra ngoài, vẫn là chuyện vô cùng dễ dàng."

Phụ thân bừng bừng nổi giận, đỏ mắt mắng ta là nghịch nữ, nhưng cũng đành bất lực.

Cuối cùng ta cũng được thả ra, ba tháng sau thuận lợi gả cho Tiêu Duật.

Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang trải dài khắp con phố.

Thế nhưng trong trọn vẹn một trăm hai mươi đài của hồi môn này, có đến một trăm đài là do Tiêu Duật bù thêm cho ta.

Trước khi thành thân, sính lễ hắn mang đến cho ta đã là một con số trên trời.

Nhưng phụ thân và đích mẫu trong lòng đầy oán khí với ta, không chịu sắm sửa của hồi môn tương xứng.

Là Tiêu Duật đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn của hồi môn phong phú, cho người khiêng vào Ôn phủ từ trước, giữ lại cho ta đủ thể diện.

Sau khi thành hôn, ngày tháng của ta trôi qua vô cùng thư thái.

Tĩnh Sóc Vương phủ to lớn như vậy, chỉ có ta và Tiêu Duật là hai vị chủ tử, còn lại đều là hạ nhân.

Không cần phải sớm tối thỉnh an, lần đầu tiên ta được ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc vào buổi sáng.

Đợi Tiêu Duật hạ triều, chúng ta liền cùng nhau ở đình viện luyện chữ ngắm lan.

Buổi chiều lại kề vai ngồi dưới hành lang đọc sách trò chuyện, uống trà ăn bánh.

Buổi tối, chàng luôn tự tay tháo trâm cài cho ta, nhìn ta uống cạn một bát canh yến sào.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!