Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta ngây người nhìn Vãn Thúy, trong lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo.
Ả ta chỉ là một nha hoàn, không có lý nào lại làm ra loại chuyện này, chỉ có thể là đang hoàn thành lời dặn dò của Ôn Oanh.
Tia do dự cuối cùng nơi đáy mắt Tiêu Duật hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.
Hắn nhìn ta, đôi môi run rẩy.
Chốc lát sau, hắn cầm bút viết xuống một tờ hưu thư, ném mạnh xuống trước mặt ta.
"Cút khỏi vương phủ, đời đời kiếp kiếp không được xuất hiện trước mặt ta nữa!"
Bộ dạng căm ghét tột độ kia, tựa như sự thiên vị sủng ái trong nửa năm qua chưa từng tồn tại.
Ta bị hạ nhân thô bạo đuổi khỏi vương phủ ngay trong đêm.
Sính lễ ban đầu hắn tặng cho ta cùng với của hồi môn của Ôn phủ đều bị giữ lại toàn bộ, một đồng cũng không đưa cho ta.
Ta không một xu dính túi, chỉ đành trở về Ôn gia, lại bị chặn ở ngoài cửa.
Quản sự đi gặp phụ thân ta, lúc trở lại chỉ nói Ôn gia không có đứa nhi nữ bị hưu bỏ, liền đóng chặt cổng lớn.
Khế ước bán thân của Xuân Đào vẫn còn trong tay Trần thị, bà ta đã đem bán Xuân Đào đi rồi.
Giữa tháng chạp rét mướt, ta cuộn mình bên vệ đường, lạnh đến mức ngất lịm đi.
May nhờ có người qua đường tốt bụng cứu ta đưa về nhà, nấu canh cá nóng cho ta uống.
Nhưng vừa uống được một ngụm, ta liền nôn ra.
Mời đại phu đến bắt mạch, mới biết trong bụng ta đã mang thai được hai tháng.
Dưới đáy lòng ta lại dấy lên một tia hy vọng.
Ta đi tìm Tề Lẫm.
Chỉ cần hắn có thể làm chứng hắn và Ôn Oanh có tư tình, Tiêu Duật có lẽ sẽ tin lời ta nói.
Thế nhưng Tề Lẫm làm sao có thể chủ động thừa nhận chuyện tư thông với quý nữ thế gia.
Ta triệt để bước vào đường cùng.
Giữa trời bão tuyết ngập trời, ta đợi ở cửa vương phủ cả một ngày, mới đợi được Tiêu Duật.
Hắn từ trên xe ngựa bước xuống, lảo đảo nghiêng ngả, ôm ấp hai ả ca kỹ xinh đẹp.
Ta bất chấp tất cả xông lên phía trước.
Dùng những ngón tay đã đông cứng kéo lấy tay áo hắn, run rẩy nói với hắn:
"Duật lang, ta... ta đã mang cốt nhục của chàng rồi."
Tiêu Duật say đến hai má ửng đỏ, ánh mắt mờ mịt rơi trên mặt ta.
Nhìn ngắm khuôn mặt trước kia chỉ luôn dịu dàng mỉm cười với ta này, lồng ngực ta dâng lên từng cơn đau nhói liên hồi.
Ta nhớ lại những lúc ân ái mặn nồng trước kia, hắn ôm ta vào lòng mà hứa hẹn.
Nói rằng đợi khi ta có thai, mọi việc vặt vãnh đều không cho
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lúc đó ta còn cười hắn, chăm sóc kiểu như hắn thế này.
E là đợi đến khi ta sinh hài tử xong, đều sẽ bị hắn nuôi thành một phế nhân chẳng làm nên trò trống gì.
Khi ấy hắn cúi đầu tựa trán vào trán ta, ngữ khí kiên định lại dịu dàng:
"Thế thì đã sao, ta tình nguyện đút cho nàng cả đời."
Nhưng giờ đây, khi men say nơi đáy mắt hắn dần dần phai nhạt.
Khoảnh khắc nhìn rõ là ta, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười âm lãnh tàn nhẫn:
"Vậy thì vừa hay, nữ nhân ngoan độc như ngươi, mới đáng bị khó sinh mà chết."
Nói xong, hắn hất mạnh ta ra, ôm lấy ca kỹ xoay người bước vào phủ.
Kể từ ngày đó, ta ốm liệt giường không dậy nổi, chưa gắng gượng được đến lúc sinh nở đã dầu cạn đèn tắt.
Đối mặt với sự nghi vấn của phụ thân ta, Tiêu Duật khẽ gật đầu, ngữ khí chân thành:
"Ngày ấy ta bị tặc tử địch quốc truy sát, nếu không nhờ Ôn đại tiểu thư ra tay cứu giúp, e rằng đã sớm bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc rồi."
"Hôm đó ta mặc trang phục binh tốt, cả người đầy vết máu dơ bẩn, Ôn đại tiểu thư hoàn toàn không có nửa phần ghét bỏ, đích thân đưa ta đến y quán. Tâm tính nhân thiện thấu tình đạt lý nhường này, tựa như chi lan thanh phong, bổn vương trong lòng sinh lòng ái mộ."
Ôn Oanh nghe vậy, lại thực sự coi như là chính mình làm, lập tức đỏ mặt dịu dàng nói:
"Vương gia quá lời rồi, phụ thân từ nhỏ đã dạy bảo, tâm mang lòng từ bi, cứu người lúc nguy nan chính là bổn phận, ngày ấy chẳng qua cũng chỉ là thuận theo bản tâm mà làm."
Phụ thân nhìn tỷ ta, trong mắt tràn ngập sự tán thưởng đắc ý.
Hoàn toàn quên mất chuyện xấu xa tỷ ta tư hội cùng tình lang, lại còn mang thai nghiệt chủng.
Không bao lâu sau, Vãn Thúy bưng một bộ nhu quần màu vàng ngỗng mới tinh bước nhanh vào sảnh.
Bộ nhu quần kia màu sắc tươi sáng, được gấp nếp phẳng phiu, không thấy nửa phần vết bẩn.
Tầm mắt Tiêu Duật rơi trên bộ y phục, đầu ngón tay khẽ vuốt ve qua cổ áo.
Nửa ngày sau, hắn ngước mắt nhìn về phía Ôn Oanh, lên tiếng hỏi:
"Ngày ấy ta máu chảy đầy người, trong lúc mơ hồ thấy cổ áo của ân nhân cũng bị vết máu nhuộm đẫm, bộ y phục hôm nay lại sạch sẽ như mới, không biết là cớ làm sao?"
Ôn Oanh trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ.
Ý cười ôn uyển trên mặt sắp duy trì không nổi nữa, trên trán cũng bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi li ti.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!