Vương Phi Hôm Nay Lại Dỡ Hoàng Cung Rồi À Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

KADA Ly Giữ Nhiệt Bình Nước Giữ Nhiệt 6h 750ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta quỳ trước điện, nghe giọng the thé của thái giám tuyên chỉ, cả người đều ngơ ngẩn.


Đến khi tiểu hoàng đế nhảy chân sáo chạy tới kéo tay áo ta: "Sở tỷ tỷ, mau tiếp chỉ đi!" ta mới như tỉnh mộng.


"Thần nữ... lĩnh chỉ." Ta run rẩy nhận thánh chỉ, khóe mắt thoáng thấy Thẩm Nghiên đứng bên cạnh khẽ cong môi.


Vừa ra khỏi đại điện, ta đã bị một đám quý nữ vây kín.


"Sở tỷ tỷ, đây là hà bao do chính tay ta thêu... "


"Sở muội muội, đây là son phấn bí chế nhà mẹ đẻ ta... "


"Vương phi nương nương... "


Ta ôm một đống lễ vật, đứng tại chỗ không biết làm sao.


Ba tháng trước đám người này còn mắng ta là yêu nữ, giờ lại tranh nhau nịnh bợ ta?


"Tránh ra." Giọng Thẩm Nghiên lạnh lùng truyền tới, các quý nữ lập tức tản đi như chim thú.


Hắn nhận lấy đồ trong lòng ta, đưa cho thị vệ phía sau: "Hồi phủ."


Phủ của Nhiếp chính vương còn xa hoa hơn ta tưởng rất nhiều.


Ta đứng trong sân, nhìn đám hạ nhân qua lại, đột nhiên thấy chân mềm nhũn.


"Sao vậy?" Thẩm Nghiên nhướng mày: "Sở cô nương cũng biết sợ?"


"Ai, ai sợ!" Ta giả vờ trấn định: "Ta chỉ là... chỉ là thấy cây trong sân này mọc cũng không tệ..."


Thẩm Nghiên cười khẽ, đột nhiên ghé sát tai ta: "Nếu Vương phi căng thẳng, bản vương có thể dẫn ngươi làm quen... phòng ngủ."


"Ầm" một tiếng, ta cảm giác m/á/u toàn thân đều dồn lên mặt.


"Vương gia!" Quản gia vội vã chạy tới: "Lễ bộ đưa đại hôn lễ phục tới rồi, mời Vương phi thử..."


Ta như được đại xá, vội vàng theo quản gia chuồn mất.


Trong phòng thử y phục, ta nhìn mình trong gương đồng, khoác bộ giá y đỏ thắm, có chút hoảng hốt.


"Vương phi thật đẹp." Tiểu nha hoàn chân thành tán thán.


Ta sờ hoa văn chỉ vàng ở tay áo, chợt nghĩ tới một chuyện: "Vương gia đã thử lễ phục chưa?"


"Vẫn chưa đâu, Vương gia nói ưu tiên Vương phi trước... "


"Ta đi xem!" Ta nhấc váy chạy ra ngoài. Dáng vẻ Thẩm Nghiên mặc đại hồng lễ phục, sao có thể bỏ lỡ?


Ta lén lút mò tới ngoài thư phòng hắn, vừa định gõ cửa, đã nghe bên trong vang lên giọng Huyền Linh Tử: "Vương gia nghĩ kỹ chưa? Mệnh cách nữ nhân này đặc thù, nếu cưới vào cửa... "


"Bản vương tâm ý đã quyết." Giọng Thẩm Nghiên kiên định khác thường.


"Nhưng nàng là khí vận phản phệ, vạn nhất... "


"Vậy thì sao?" Thẩm Nghiên cười khẽ: "Bản vương bằng lòng chấp nhận."


Tim ta bỗng đập nhanh, đang muốn nghe thêm, lại vô ý giẫm lên váy, "rầm" một tiếng đẩy bật cửa.


Trong thư phòng, Thẩm Nghiên để trần nửa thân trên, đang thử lễ phục. Thấy ta xông vào, hắn thong thả thắt lại đai áo: "Vương phi gấp gáp vậy sao?"


Huyền Linh Tử biết điều lẻn mất, ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại.


"Ta, ta tới... " Ta lắp bắp không nên lời, mắt lại không khống chế được mà liếc xuống cổ áo hắn.


Thẩm Nghiên từng bước tiến lại gần, cuối cùng dừng trước mặt ta, giơ tay nâng cằm ta lên: "Nhìn đủ chưa?"


Ta nuốt nước bọt: "Cũng, cũng tạm... "


Hắn cười khẽ, đột nhiên bế ngang ta lên: "Vậy thì nhìn cho đủ?"


"Đợi đã! Lễ phục! Lễ phục sẽ nhăn mất!"


"Làm bộ mới."


Ngày đại hôn, cả kinh thành giăng đèn kết hoa.


Ta ngồi trong kiệu hoa, nghe tiếng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hỉ nhạc bên ngoài, căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi.


"Tân nương đến..."


Rèm kiệu vén lên, một bàn tay thon dài đưa vào. Ta hít sâu một hơi, đặt tay lên tay Thẩm Nghiên.


"Đừng sợ." Hắn thì thầm bên tai ta: "Có ta ở đây."


Lúc bái đường, qua khăn đỏ ta lờ mờ thấy Vương ngự sử đứng giữa đám khách, mặt xanh như tàu lá.


Đúng khoảnh khắc lễ quan hô "Phu thê đối bái", đột nhiên nghe "tõm" một tiếng...


"Vương đại nhân rơi xuống ao rồi!"


Hiện trường lập tức hỗn loạn.


Ta không nhịn được muốn vén khăn lên nhìn, lại bị Thẩm Nghiên giữ tay: "Chuyên tâm bái đường."


"Nhưng... "


Hắn thấp giọng nói: "Kẻ ác tự có trời diệt."


Ta không nhịn được cười ra tiếng.


Đêm động phòng hoa chúc, ta ngồi trên giường hỉ, căng thẳng xoắn xuýt ngón tay.


Thẩm Nghiên lúc vén khăn che đầu, ta xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.


"Hiện tại biết thẹn thùng rồi?" Hắn cười khẽ: "Lá gan lúc trước khi ở thư phòng nhìn lén bản vương thay quần áo đâu?"


"Ai nhìn lén!" Ta đỏ bừng mặt: "Ta là đường đường chính chính... không cẩn thận nhìn thấy..."


Thẩm Nghiên rót rượu giao bôi đưa cho ta: "Uống chén rượu này, nàng và ta chính là phu thê thực sự."


Trong khoảnh khắc chén rượu chạm nhau, ta đột nhiên nhớ tới chén rượu giao bôi từng nổ tung của thái tử Bắc Yên, theo bản năng rụt về phía sau.


"Yên tâm," Thẩm Nghiên nhìn thấu tâm tư của ta: "lần này sẽ không nổ."


Rượu qua ba tuần, ta có chút say, lá gan cũng lớn lên: "Thẩm Nghiên, lúc trước vì sao chàng lại nghiên cứu ta?"


Hắn nhẹ nhàng mơn trớn cằm ta: "Mới đầu là tò mò."


"Sau đó thì sao?"


"Sau này... " Hắn cúi người bên tai ta nói một câu, mặt ta trong nháy mắt nóng bừng lên.


Nến đỏ chập chờn, màn lụa khẽ rủ.


Ngay lúc bầu không khí đang tốt, trên mái nhà đột nhiên truyền đến một tiếng "rắc"...


"Vương gia! Vương phi! Không xong rồi!" Thị vệ ở ngoài cửa gấp gáp hô: "Vương đại nhân dẫn theo các ngôn quan đến náo động phòng, kết quả vừa mới vào viện đã bị sét đ/á/n/h!"


Thẩm Nghiên: "... "


Ta: "... "


"Lần này thực sự không phải ta!" Ta giơ tay thề.


Thẩm Nghiên thở dài, thổi tắt nến: "Mặc kệ ông ta."


Sáng sớm hôm sau, ta xoa cái eo đau nhức, nhìn Thẩm Nghiên đang ngủ say bên cạnh, nhịn không được đưa tay chọc chọc mặt hắn.


"Vương phi tinh lực rất dồi dào?" Hắn đột nhiên mở mắt ra, ôm chầm ta vào lòng.


"Ta, ta đói bụng rồi!" Ta vội vàng tìm cớ.


Thẩm Nghiên nhướng mày: "Tối qua không ăn no sao?"


"Thẩm Nghiên!" Ta xấu hổ đến mức vùi mặt vào trong chăn.


Hắn cười lớn đứng dậy, từ trên giá sách lấy xuống một quyển sổ mới tinh đưa cho ta: "Tặng nàng."


Ta mở ra xem, trên trang bìa viết: 《Minh Chiêu Ký Sự - Tục》


"Cái này... "


"Từ nay về sau," hắn cúi người hôn nhẹ lên trán ta: "chúng ta cùng nhau ghi chép."


Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ. Còn vị Vương ngự sử suốt ngày tố tội ta, nghe nói vì bị sét đ/á/n/h trúng, đang dưỡng t/h/ư/ơ/n/g ở nhà.


Ừm, quả là một khởi đầu tốt đẹp.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!