Vương Phi Hôm Nay Lại Dỡ Hoàng Cung Rồi À Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

KADA Ly Giữ Nhiệt Bình Nước Giữ Nhiệt 6h 750ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta xoắn góc áo: "Nếu ta nói ta chẳng làm gì cả, ngài có tin không?"


Nhiếp chính vương không trả lời. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt ta, đột nhiên đưa tay nâng cằm ta lên.


Đôi mắt phượng kia hơi híp lại, quan sát ta.


"Sở Minh Chiêu," Hắn khẽ nói: "Bản vương đột nhiên cảm thấy, giữ ngươi lại bên mình... có lẽ cũng không tệ."


Cả người ta cứng đờ.


Lời này nghe sao mà còn đáng sợ hơn cả "kéo ra ngoài c/h/é/m đầu" thế này?


"Người đâu." Hắn buông tay, xoay người phân phó: "Đưa Sở cô nương tới..." Hắn khựng lại: "Lãnh cung."


Ta: "???"


Khi bước ra khỏi Cần Chính điện, ta nghe thấy hai tiểu thái giám đang xì xào dưới hành lang: "Ngươi nghe gì chưa? Bên phía Bắc Yên gọi nàng ta là 'Tai tinh nương nương'..."


"Đâu chỉ có vậy! Biểu ca ta làm việc ở biên quan nói binh sĩ Bắc Yên bây giờ trước khi đ/á/n/h trận đều phải bái họa tượng của nàng ta..."


"Bái nàng ta làm gì?"


"Cầu xin đừng gặp lại!"


Ta ngửa mặt lên trời than dài.


Phen này hay rồi, không chỉ nổi danh ở Đại Lương mà còn vang danh đến tận địch quốc luôn.


Ta ngồi xổm trong đống cỏ dại ở lãnh cung, tay nắm chặt một chiếc cuốc rỉ sét loang lổ, thở dài một tiếng trước đám gai góc đầy đất: "Cái vận khí này, ngay cả cỏ dại cũng kiên cường hơn ta."


Ba ngày trước, Nhiếp chính vương Thẩm Nghiên vung tay một cái, ném ta vào lãnh cung, cho "tự sinh tự diệt".


Lý do rất đầy đủ... Dù sao ta cũng vừa mới hạ đ/ộ/c đổ gục nửa cái hoàng cung, ngay cả Thái hậu cũng không thoát khỏi.


Tuy ta không cố ý, nhưng hiển nhiên chẳng có ai tin.


Ta vung cuốc, hung hăng bổ xuống mặt đất, kết quả là chiếc cuốc "rắc" một tiếng, gãy làm đôi.


Ta nhìn chằm chằm vào cán gỗ còn sót lại trong tay, im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gào lớn: "Ông trời ơi! Có phải ông đang trêu đùa ta không hả?!"


Đáp lại ta chỉ có tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu.


Thôi được, quen rồi.


Lãnh cung tuy hoang tàn nhưng được cái thanh tịnh, không ai quản ta.


Ta lôi ra mấy hạt giống "thó" được từ Ngự Thiện Phòng (đừng hỏi làm sao thó được, hỏi thì chính là do xui xẻo quen rồi nên luôn có thu hoạch ngoài ý muốn), quyết định trồng chút gì đó để g/i/ế/t thời gian.


"Trồng rau thì chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?" Ta lẩm bẩm, vùi hạt giống vào đất, tưới chút nước.


Kết quả ngày hôm sau, ta ngồi xổm bên ruộng nhìn... Đỉnh thật, rau chẳng thấy mọc, trái lại mọc ra một đống cỏ dại kỳ quái, trong đó có mấy cây còn tỏa ra ánh huỳnh quang quỷ dị.


Ta: "..."


Chuyện này có hợp lý không?


Ta đưa tay chọc chọc cây cỏ phát sáng kia, kết quả đầu ngón tay tê rần, cả cánh tay đều bủn rủn.


Ta sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, trong đầu lóe lên vô số khả năng... Đ/ộ/c thảo? Tiên thảo? Hay là thứ tà môn gì đây?


Ngay lúc ta đang phân vân có nên nhổ nó đi không, một con bướm ngũ sắc rực rỡ chậm rãi đậu trên lá cỏ, đôi cá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh vỗ nhẹ, rắc xuống từng điểm phấn vàng.


Ta trợn tròn mắt: "... Con bướm này được mạ vàng à?"


Ba ngày sau, lãnh cung đột nhiên trở nên náo nhiệt.


Một đám cung nữ thái giám đông nghịt xông vào, ma ma dẫn đầu nắm chặt lấy tay ta, kích động nói: "Sở cô nương! Mau! Thái hậu nương nương lên cơn đau đầu, ngự y đều bó tay, nghe nói chỗ cô có kỳ dược!"


Ta: "???"


Ta mờ mịt nhìn về phía đám cỏ dại mình trồng, mấy cây trong đó đang tỏa ra dược hương thoang thoảng, còn con bướm phấn vàng kia vẫn bám trên đó không chịu đi.


Ta nuốt nước bọt: "Cái đó... các người chắc chắn muốn lấy thứ này cho Thái hậu dùng sao?"


Bà ma ma c/h/é/m đinh chặt sắt: "Chắc chắn! Khâm Thiên Giám nói rồi, chỗ cô có điềm lành!"


Ta: "..."


Điềm lành? Ta á? E là sắp xảy ra án m/ạ/n/g thì có...


Ta run cầm cập giã nát thảo dược, sắc thành thang thuốc mang qua đó.


Kết quả... Chứng đau đầu của Thái hậu thật sự đã khỏi rồi.


Không chỉ khỏi hẳn, người còn phấn chấn nắm lấy tay ta, từ ái nói: "Minh Chiêu à, đứa nhỏ nhà ngươi đúng là phúc tinh!"


Ta cười gượng: "... Thái hậu nương nương quá khen rồi."


Vừa ngẩng đầu, ta đã bắt gặp đôi mắt sâu không thấy đáy của Thẩm Nghiên.


Hắn đứng ở một bên, tay cầm quyển sổ, đang thong thả viết gì đó.


Da đầu ta tê rần, trực giác mách bảo... hắn lại đang ghi chép "tội chứng" của ta rồi.


Quả nhiên, hắn khép sổ lại, thản nhiên gọi: "Sở Minh Chiêu."


Ta: "... Có."


Khóe môi hắn hơi cong: "Rất tốt."


Ta: "???"


Hắn lại nói "Rất tốt"! Lần trước hắn nói xong câu này, ta liền bị tống đi hòa thân!


Ta cảnh giác lùi lại hai bước: "Vương gia, lần này ta thật sự không gây họa mà!"


Hắn liếc ta một cái, giọng điệu đầy ẩn ý: "Bản vương biết."


Sau đó, hắn xoay người rời đi, để lại ta ngơ ngác đứng tại chỗ.... Rốt cuộc hắn có ý gì chứ?!


Ngày hôm sau, triều đình chấn động.


Vương ngự sử dẫn đầu luận tội ta, nói ta là "yêu nữ", dùng tà thuật mê hoặc Thái hậu.


Vậy mà ngay tối hôm đó, lúc hắn bước xuống thang thì trượt chân, gãy luôn một cái chân.


Khi tin tức truyền đến, ta đang ngồi xổm trong ruộng rau ở lãnh cung ngẩn người.


Tiểu hoàng đế tung tăng chạy vào, hào hứng nói: "Sở tỷ tỷ! Vương lão đầu ngã gãy chân rồi! Đáng đời lắm!"


Ta: "..."


Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: "Ông trời ơi, lần này thật sự không phải do ta làm đâu..."


Tiểu hoàng đế vỗ vỗ vai ta, vẻ mặt sùng bái: "Sở tỷ tỷ, tỷ còn lợi hại hơn cả quốc sư nữa!"


Ta: "..."


Xong rồi, phen này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan tình này.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!