Vương Phi Hôm Nay Lại Dỡ Hoàng Cung Rồi À Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đang chăm sóc cây dược thảo phát sáng trong dược viên ở lãnh cung, chợt thấy sau gáy có gió lướt qua, chưa kịp phản ứng thì mắt đã tối sầm lại... thế mà lại bị người ta dùng bao tải trùm đầu!


"Đừng có lên tiếng!" Một giọng nam thô kệch vang lên bên tai: "Đi theo bọn ta một chuyến!"


Ta thở dài: "Vị hảo hán này, thật sự muốn bắt trói ta sao?"


Tên ác ôn kia cười lạnh: "Đừng nói nhiều! Chủ tử nhà ta muốn gặp ngươi!"


Lời còn chưa dứt...


"Xoạc!"


"Ái dà!"


Chỉ nghe một tiếng vang giòn, tên ác ôn kia thế mà lại giẫm trúng hạt táo ta vứt hôm qua, xoạc chân một đường thẳng tắp.


"Rầm!"


"Cái chân của ta!"


Lại nghe tiếng tường vây sụp đổ, một tên ác ôn khác bị tường đè trúng chân.


Bao tải tuột xuống, chỉ thấy tên ác ôn cầm đao cuối cùng đang run như cầy sấy: "Yêu... yêu nữ!"


Ta thành khẩn khuyên nhủ: "Lúc này thả ta ra thì vẫn còn kịp đấy."


Tên ác ôn kia vung đao lao tới, chợt nghe "lộp bộp" một tiếng, thế mà lại bị phân chim đậu trên mái hiên rơi trúng đầy mặt.


Ta chỉnh đốn lại y phục, ngước mắt lên đã thấy Thẩm Nghiên đang chắp tay đứng ở Nguyệt môn, tay cầm một cuốn sổ mới đóng.


"Lần một trăm lẻ ba gặp tập kích," hắn cầm bút ghi chép: "Phản phệ còn hiệu quả hơn trước."


Ta: "... Vương gia, ngài cứu người trước đi đã chứ?"


Ta được "mời" đến thư trai của Thẩm Nghiên.


Đây mà là thư trai bình thường sao?


Rõ ràng là nơi đặt chấp niệm của một kẻ si mê... bốn bức tường treo đầy họa tượng của ta, mỗi bức đều ghi chú giờ giấc, phương vị, sự việc; trên giá xếp ngay ngắn hàng chục cuốn 《Minh Chiêu ký sự》;


Đáng sợ nhất chính là mô hình lãnh cung tinh xảo ở giữa sảnh, ngay cả hạt quả ta vứt hôm qua cũng không sai lệch chút nào!


Ta chỉ vào mô hình kia, run giọng nói: "Vương gia vậy mà lại giám sát ta đến mức này?"


Thẩm Nghiên bưng tới một chén trà: "Là nghiên cứu."


"Có gì khác biệt?!"


"Theo dõi là vì nghi ngờ," hắn lật mở một cuốn sổ tay: "Còn nghiên cứu là vì hứng thú."


Ta phun thẳng một ngụm trà ra ngoài: "Hứng thú gì chứ?!"


Thẩm Nghiên khựng lại một chút, chợt đưa tay lau đi vệt nước bên khóe môi ta: "Ví dụ như, tỷ lệ ngươi phun trà là mười lần uống thì hết chín lần phun."


Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, chạm vào da thịt khiến cả người ta cứng đờ.


Thế này không đúng! Đã bảo là Diêm La mặt lạnh rồi cơ mà?!


Bỗng nhiên một lão đạo sĩ râu trắng thong thả bay vào... thật sự là chân không chạm đất, bay vào đấy!


"Mệnh cách nữ tử này thật đặc biệt!" Huyền Linh Tử xoay quanh ta ba vòng: "Thể x/á/c mang khí vận phản phệ, nghìn năm mới gặp một lần!"


Ta: "... Đạo trưởng nói rõ hơn được không?"


"Nói đơn giản thì," lão đạo lấy ra một bàn bát quái: "kẻ có ác ý với ngươi tất gặp vận rủi, người đối tốt với ngươi tất được phúc báo."


Ánh mắt Thẩm Nghiên lóe lên: "Có thể tính toán được không?"


Huyền Linh Tử hì hì cười, đột nhiên từ trong tay áo móc ra... một nắm thẻ toán!


"Theo lão đạo tính toán, ác niệm tăng thêm một phần thì phản phệ mạnh thêm một phần rưỡi!"


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ound-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Ta: "???"


Phương sĩ thời buổi này đều tinh thông thuật số đến vậy sao!


Thái hậu cũng bất ngờ ghé thăm, thấy họa tượng đầy phòng thì cười không khép được miệng: "Nghiên nhi định mở thuyền vẽ tranh sao?"


Vành tai Thẩm Nghiên hơi đỏ lên: "... Nhi thần đang xử lý công vụ."


"Công vụ?" Thái hậu chỉ vào mô hình lãnh cung: "Ngay cả hạt quả nữ nhi nhà người ta vứt đi mà cũng ghi chép lại sao?"


Ta nhìn thấy một hàng chữ nhỏ bên cạnh mô hình:


[Mùng ba tháng bảy, Minh Chiêu ăn hai mươi tám hạt táo, vị trí hạt rơi như sau:]


Ta: "..."


Thẩm Nghiên: "..."


Thái hậu vỗ nhẹ mu bàn tay ta: "Minh Chiêu à, từ nhỏ Nghiên nhi đã như thế, thứ mình yêu thích ắt phải nghiên cứu cho thấu triệt."


"Ví dụ như coi ta thành dược liệu để nghiên cứu?"


Thái hậu che miệng cười khẽ: "Năm tám tuổi nó từng nuôi một con thỏ tuyết, còn viết hẳn ba quyển ghi chép chăn nuôi."


Thẩm Nghiên đột nhiên sặc ho.


Khi đêm khuya yên tĩnh, ta trở lại Lãnh Cung, thấy bên gối đặt một cuốn sổ mới.


Trang bìa đề: 《Minh Chiêu dị sự khảo》


Lật trang đầu ra:


[Dị tượng: Gặp Minh Chiêu thì tim đập nhanh]


[Nguyên do:


Thứ nhất, lo nàng gặp họa (bốn phần)


Thứ hai, sợ sinh biến cố (ba phần)


Thứ ba, nguyên do khác (ba phần)]


Ta tức giận ném phăng xuống đất: "Thẩm Nghiên, đồ khúc gỗ nhà ngươi!"


"Bạch!"


Sổ ghi chép rơi xuống đất, tự lật đến trang cuối, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ mới viết:


[Trăm lần kiểm chứng: Tim đập nhanh không liên quan đến xã tắc]


Mặt ta bỗng nhiên nóng bừng lên.


"Sở Minh Chiêu! Ngươi đúng là yêu nữ!"


Ta đang ngồi xổm bên ao trong Ngự Hoa Viên cho cá chép ăn, đột nhiên bị tiếng quát này dọa run tay, cả túi thức ăn cho cá đều đổ hết xuống nước.


Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vương ngự sử chống gậy, mang theo hơn chục triều thần khí thế hùng hổ đi về phía ta.


"Vương đại nhân, chân ngài...... " Ta nhìn chân phải đang nẹp của hắn, không nhịn được nhắc một câu.


"Câm miệng!" Vương ngự sử tức đến râu vểnh cả lên: "Hôm nay lão phu dù có bò cũng phải bò lên đại điện luận tội ngươi!"


Ta lặng lẽ lùi về sau hai bước.


Từ lần trước thái hậu khen ta là phúc tinh, ánh mắt những đại thần này nhìn ta cứ như đang nhìn hồng thủy mãnh thú.


"Chư vị đại nhân đang làm gì vậy?" Giọng của Thẩm Nghiên đột nhiên truyền tới từ phía sau.


Ta quay đầu lại nhìn, hắn mặc triều phục, đai ngọc bên hông ánh lên vẻ ôn nhuận dưới nắng.


"Vương gia!" Vương ngự sử dẫn mọi người hành lễ: "Nữ nhân này yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc thái hậu, chúng thần khẩn cầu Vương gia minh xét!"


Thẩm Nghiên nhướng mày: "Ồ? Vương đại nhân có chứng cứ gì?"


"Chứng cứ?" Vương ngự sử kích động vung tấu chương: "Từ khi nàng ta vào cung, bài vị tiên đế sụp đổ, ngự thiện phòng tập thể trúng đ/ộ/c, thái tử Bắc Yên từ hôn, chuyện nào chuyện nấy đều dính tới nàng ta! Không phải yêu nữ thì là gì?"



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!