Tên còn lại chĩa mũi nhọn thẳng về phía đương kim Thái tử —— Triệu Bỉnh Nhữ.
Đám cận vệ lập tức dàn trận bán nguyệt, bao bọc bảo vệ Bệ hạ.
Sự việc xảy ra quá đỗi đột ngột, bên phía Thái tử điện hạ lại chẳng có ai che chắn, để lộ ra sơ hở trí mạng. Mắt thấy Thái tử đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Ta vớ lấy chén rượu trên bàn, nhắm thẳng gã thích khách phóng mạnh tới. Thân hình thích khách hơi khựng lại, ta liền quyết đoán lao ra chắn trước người Thái tử.
Ngự lâm quân vừa vặn lao tới kịp lúc, cuối cùng tóm gọn đám thích khách. Thánh thượng long nhan đại duyệt, muốn luận công ban thưởng cho ta.
"Sở ái khanh, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ nữ. Lần này Thái tử may mắn nhờ có Sở tiểu thư cứu giá, bằng không hậu quả thật không dám thiết tưởng."
"Tạ Bệ hạ ưu ái, là do Thái tử điện hạ hồng phúc tề thiên, cát nhân ắt có thiên tướng."
Ngoài miệng phụ thân ta khiêm tốn là vậy, thế nhưng miệng đã ngoác đến tận mang tai, khóe môi sắp vểnh lên tới tận trời, bộ dáng tràn ngập vẻ tự hào hãnh diện.
Hoàng đế nhìn ta, hiền từ lên tiếng hỏi:
"Sở tiểu thư, tự con nói đi, muốn trẫm ban thưởng vật gì?"
"Con muốn bất cứ thứ gì, trẫm đều ân chuẩn."
Hết thảy mọi người ở đây đều thấu tỏ, trong mắt ta chỉ có duy nhất Triệu Bỉnh Nhữ. Dù sao thì khắp kinh thành này có ai mà không biết, ta si tình Thái tử điện hạ đến mức nào. Đã có không ít ánh mắt liên tục đổ dồn về phía Thái tử. Xung quanh cũng bắt đầu xôn xao những lời bàn tán xì xầm, đồn đoán rằng ta sẽ cậy công ép buộc, cầu xin Bệ hạ ban hôn cho ta và Thái tử.
Ta cũng đưa mắt si tình nhìn Thái tử, chỉ thấy ngài bận trên người mãnh bào dệt vàng màu giả, đôi mắt đen lay láy tựa mực điểm, khóe môi vương ý xuân, từng cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên phong thái chi lan ngọc thụ, thanh quý vô ngần không vương bụi trần.
Cậy công ép buộc thì đã sao, ta từ nhỏ đã cùng Thái tử điện hạ thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, ta thầm thương trộm nhớ ngài ấy. Cứ nghĩ tới việc từ nay về sau có thể ngày ngày bồi tiếp cạnh bên Thái tử, hai má ta liền nóng bừng tựa như lửa đốt. Trái tim đập thình thịch liên hồi. Tựa như có một con hươu nhỏ tung tăng chạy loạn trong trái tim.
Ta vừa định hé môi cầu xin Hoàng thượng ban hôn, thì thốt nhiên nghe thấy tiếng lòng của nha hoàn Hồng Anh đứng hầu phía sau:
[Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng cầu xin ban hôn a Đại tiểu thư của ta ơi!]
[Bạch nguyệt quang của Thái tử chính là Thẩm tiểu thư. Tên cẩu Thái tử kia vừa không nỡ buông bỏ thế lực của Tướng quân phủ, lại chẳng đành lòng để người trong mộng phải làm trắc phi.]
Ta: !!
Trái tim ta hung hăng chấn động, khiếp sợ việc Hồng Anh dám ở trước mặt thiên tử mà buông lời cuồng ngôn. Ta cố nén hoảng loạn, làm ra vẻ bình tĩnh quay đầu nhìn nàng ta, lại chỉ thấy đôi môi nàng ta đóng chặt không hề mấp máy, vẫn duy trì tư thế đứng cúi mi thuận mắt. Thấy bách quan xung quanh tựa hồ không ai nghe được tiếng lòng của Hồng Anh, trong bụng ta vừa mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì trong đầu lại vang lên tiếng gào khóc thảm thiết của nàng ta:
[Việc đầu tiên hắn làm sau khi bước lên đế vị chính là tru di cửu tộc Sở gia, ròng rã bảy trăm bốn mươi hai mạng người, ngay cả con chó cái mới đẻ trong nhà cũng không tha!]
Tru di cửu tộc Sở gia?!
Vài chữ này tựa như một đạo thiên lôi nổ đùng đoàng ngay trong tâm trí ta.
Ta áp chế cơn chấn động trong lòng, cẩn thận đánh giá Thái tử. Thấy ngài ấy liên tục đưa mắt nhìn về phía Thẩm Ngâm Nguyệt. Dẫu khoảng cách chỗ ta đứng tới chỗ Thẩm tiểu thư vẫn còn một đoạn, nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ ràng thân ảnh nữ tử kia đang khóc đến độ lê hoa đái vũ.
Nàng ta vận trên mình bộ y phục bạch sắc thuần khiết, lệ quang dâng đầy nơi hốc mắt, thân hình liễu rủ khẽ run rẩy, dường như sắp chống đỡ không nổi mà ngã quỵ. Vậy mà vẫn quật cường cắn chặt bờ môi, cố gắng giữ cho sống lưng đứng thẳng. Cái dáng vẻ bề ngoài thì yếu đuối nhưng bên
Thái tử đăm đắm nhìn nàng ta, tảng băng sơn vạn năm không tan giờ phút này trong ánh mắt lại cuồn cuộn cảm xúc. Trong ánh nhìn đó chứa đựng sự thương xót sâu sắc, có sự tự trách nặng nề, lại có cả một tia thống khổ khó nói thành lời. Hắn cánh môi khẽ mấp máy, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thốt lên lời nào, chỉ lặng lẽ dùng thâm tình mà ngóng vọng. Tựa hồ muốn đem cái bóng dáng gầy gò mà kiên cường kia, khắc sâu tận đáy lòng.
Hai người bọn họ, quả nhiên giống hệt như những gì Hồng Anh đã nói, tâm linh tương thông! Lẽ nào những lời Hồng Anh nghĩ trong lòng đều là sự thật? Ngày sau Thái tử đăng cơ, thật sự sẽ tru di cửu tộc Sở gia ta!
Có lẽ do ánh mắt ta nhìn Thái tử quá mức bừng bừng rực lửa, ngài ấy dường như cũng phát giác ra liền quay sang. Ta bắt gặp ánh mắt của ngài ấy, chỉ thấy Thái tử khoanh tay đứng lặng lẽ mang theo vẻ thanh lãnh, hệt như một kẻ đứng ngoài cuộc. Ta vốn dĩ cho rằng Thái tử điện hạ sinh ra đã mang tính cách hờ hững. Thế nhưng khoảnh khắc này, lúc ánh mắt ta chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của ngài ấy, nhìn kỹ liền phát hiện sâu trong đáy mắt đó chẳng hề tồn tại mảy may tình ý nào với ta. Thậm chí còn thấp thoáng xen lẫn vài phần chán ghét.
Hóa ra sự bạc tình của ngài ấy lại rõ rệt đến thế. Đáng hận là ta bị một mảnh si tâm mãnh liệt che mờ đôi mắt. Suýt chút nữa đã hại chết toàn bộ cửu tộc và... một ổ chó con đang bú sữa của Sở gia.
Chương 2:
Bệ hạ thấy ta thẫn thờ nãy giờ, cũng không hề trách tội. Lại một lần nữa kiên nhẫn lên tiếng hỏi ta muốn ban thưởng thứ gì.
Phụ thân ở bên cạnh khẽ hắng giọng ho khan một tiếng để nhắc nhở ta.
Ta luống cuống vội vã thưa: "Thần nữ muốn một thanh đại chùy!"
Hoàng thượng: ...
Thái tử: ...
Phụ thân ta vừa nghe xong liền ho sặc sụa không ngừng, ta thậm chí còn lo lắng ngài ấy ho mạnh quá sẽ ngất lịm đi mất. Thấy bá quan văn võ xung quanh ai nấy đều mang vẻ mặt hoài nghi không dám tin vào tai mình.
Ta đành lặp lại lời thỉnh cầu thêm một lần nữa: "Thần nữ nghe nói Thổ Phồn quốc vừa tiến cống một thanh thiên cân chùy, thần nữ đã ngưỡng mộ uy danh của bảo vật này từ lâu, khẩn cầu Bệ hạ ân thưởng nó cho thần nữ."
Ta vốn sinh ra đã mang trong mình thần lực. Ba tuổi đã có thể kéo căng cây cung bảy đấu. Năm tuổi dư sức nâng bổng con sư tử đá tạc trước cổng Tướng quân phủ qua khỏi đỉnh đầu. Bảy tuổi chơi trò kéo co, một mình ta kéo thắng hai mươi vị thúc bá thuộc hàng phó tướng. Binh khí trong Tướng quân phủ ta rành rẽ như đếm trân bảo trong nhà, nhưng mỗi khi cầm lên dùng luôn có cảm giác nhẹ hẫng, chẳng mảy may thuận tay chút nào.
Đối với sức mạnh kinh hồn của ta, phụ thân lại là người đắc ý nhất. Ngài bảo ta có được khí chất phong phạm anh dũng của ngài năm xưa. Mẫu thân mỗi lần nghe vậy đều xông tới vặn tai phụ thân, mắng ngài dung túng làm hư ta. Mẫu thân lo sợ thần lực của ta sẽ ảnh hưởng đến thanh danh khuê các, sau này khó bề nói chuyện hứa hôn, vậy nên ngày thường bà cấm tiệt ta đụng vào đao thương, cũng hạ lệnh nghiêm cấm ta phô bày sự quái lực này ra bên ngoài.
Hồi nhỏ ta không biết cách khống chế lực đạo, đã từng lỡ tay xé toạc y phục của Thái tử điện hạ, khiến ngài ấy y phục không đủ che thân. Ngài ấy thường xuyên trách mắng ta sức mạnh như nam nhi thô lỗ, cực kỳ thô bỉ, chẳng có chút gì giống với thiên kim tiểu thư chốn khuê các, mềm mại nhược liễu phù phong. Giờ ngẫm lại, thật ra Thái tử điện hạ chưa từng để tâm tới ta... Là do ta một sương tình nguyện, mộng tưởng viển vông mà thôi.
Nỗi chua xót ngập tràn nơi lồng ngực, men theo huyết quản lan thẳng lên tận khóe môi.
Vừa đắng chát, vừa xót xa... Thế nhưng,
May mắn là sai lầm trí mạng vẫn chưa giáng xuống, thảy mọi chuyện vẫn còn kịp vãn hồi.
Mang trong mình tín ngưỡng có món hời mà không chiếm thì đích thị là kẻ ngu xuẩn. Nếu đã không thể thỉnh Hoàng thượng ban hôn, vậy xin một thanh chùy cũng chẳng tệ chút nào. Huống hồ chi thanh thiên cân chùy kia, ta quả thực đã khát khao từ rất lâu rồi.
Hoàng thượng bất động thanh sắc đưa mắt lướt nhìn qua lại giữa ta và Thái tử một phen. Cuối cùng ngài cũng khai mở kim khẩu, ban thưởng thiên cân chùy xuống cho thần nữ. Đồng thời còn ân thưởng thêm cho ta hoàng kim vạn lượng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận