Vương phi sức mạnh kinh người & Vương gia trà xanh Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cửu hoàng tử dường như sát giác được ánh mắt chẳng mấy thiện ý của Hồng Anh.


Ngài ấy kề sát tai ta nhu hòa nói: "Sở tiểu thư, bỏ bổn vương xuống đi, bổn vương tự đi được."


Cùng với sự tới gần của ngài ấy, hương tùng lạnh lẽo xộc vào mũi.


Ta hoảng loạn gật gật đầu, nhưng lại không buông tay: "Cũng chẳng thiết mấy bước này, thần nữ đưa ngài vào trong trướng trước đã."


Quay đầu lại an ủi Hồng Anh: "Máu này không phải của ta, là Cửu hoàng tử bị thương, mau đi thỉnh quân y qua đây."


Hồng Anh nghe vậy, vừa vâng dạ vừa chạy lóc cóc: "Nô tỳ đi ngay đây."


【Má ơi, hắn chính là tên Cửu hoàng tử điên phê bệnh kiều, giết người như ngóe đó sao?】


【Hắn vừa mới liếc ta một cái, da đầu ta đã tê rần cả lên.】


【Chẳng lẽ biểu cảm vừa rồi của ta quản lý không tốt, bị hắn nhìn thấu rồi? Oa oa oa, tiểu thư người nhất định phải cứu cái mạng chó của ta nha.】


"Sở tiểu thư, quan hệ của hai vị chủ tớ thật đúng là rất tốt."


"Hồng Anh cùng thần nữ lớn lên từ nhỏ, thần nữ coi muội ấy như muội muội ruột thịt."


Ngập ngừng một lát, ta lại bổ sung thêm: "Nếu có mạo phạm Cửu hoàng tử, xin ngài đừng trách tội muội ấy, muội ấy chỉ là quan tâm ắt loạn mà thôi."


"Bổn vương vốn dĩ chưa từng trách tội nàng ta."


Ta ngẩng đầu nhìn Cửu hoàng tử trong ngực, ngài ấy dáng người thon dài, dẫu được ta ôm trong lòng nhưng vẫn cao hơn ta đôi chút.


Da dẻ như mỡ đông, dung mạo diễm lệ, mang bộ dáng vai trần tay yếu không thể gánh vác.


Nhưng tại sao Hồng Anh lại bảo ngài ấy giết người như ngóe nhỉ?


Cửu hoàng tử dường như có cảm ứng, quay sang nhìn ta.


Khi hai ánh mắt chạm nhau, mặt ngài ấy khẽ ửng đỏ, tựa như một con... thỏ trắng lớn đang bị kinh hoảng.


Ngài ấy khẽ giọng hỏi ta: "Sao vậy?"


Ta hít thở không thông, cười với ngài ấy: "Không, không có gì."


Cho dù ngài ấy có giết người, thì chắc chắn là do người khác chọc tức ngài ấy.


Dẫu sao thì thỏ ép quá cũng cắn người mà.


Người bên cạnh thấy Cửu hoàng tử trở về, đã bắn pháo hiệu lên không trung, thông báo cho ca ca trở về doanh trại.


Đợi lúc ca ca về tới doanh, lão quân y đang băng bó vết thương cho Cửu hoàng tử.


Ca ca vừa bước vào, liền hai tay chắp quyền quỳ một gối xuống đất: "Thần cứu giá chậm trễ, xin điện hạ thứ tội."


Ta cùng mọi người trong trướng, theo ca ca đồng loạt quỳ rạp xuống đất.


Tay phải Cửu hoàng tử nâng hờ, giọng nói ôn hòa trong trẻo:


"Chư vị không cần đa lễ, đều bình thân đi."


"Sự việc xảy ra đường đột, Sở Tướng quân không cần tự trách, huống hồ Sở Tướng quân trung dũng, Sở tiểu thư cũng là bậc cân quắc không nhường tu mi."


"Hôm nay nhờ có tiểu thư ra tay cứu mạng, bổn vương tạc dạ ghi tâm, sau khi hồi cung sẽ tấu minh Phụ hoàng, ban thưởng đích đáng."


Ca ca khiêm nhường nói: "Điện hạ quá lời! Hộ vệ chủ thượng, chính là bổn phận của thần."


Lúc này, lão quân y sau khi băng bó xong, liền đứng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

dậy bẩm báo Cửu hoàng tử: "Vết thương ở đùi của Điện hạ không có gì đáng ngại, nhưng do mất máu quá nhiều, cần phải tịnh tâm tĩnh dưỡng một thời gian."


"Vết bầm tím trên cổ tay Điện hạ, thoa cao dán hoạt huyết hóa ứ, nội trong ba ngày sẽ tiêu tan."


"Tốt, làm phiền rồi."


Khóe miệng Cửu hoàng tử ngậm ý cười, nâng mi mắt liếc nhìn ta một cái.


Ta sờ sờ mũi, mang vẻ mặt chột dạ cúi gằm xuống.


Da thịt của người này, sao lại còn kiều nộn hơn cả tiểu thư khuê các thế cơ chứ.


Mới nắm nhẹ một cái đã bầm tím rồi.


06


Sau khi tiễn Cửu hoàng tử đi.


Ca ca nổi trận lôi đình.


Huynh ấy quở trách ta lỗ mãng, xúc động.


Nói rằng nếu ta có mệnh hệ nào, huynh ấy biết ăn nói sao với nhị lão ở nhà.


Huynh ấy nhìn bộ dáng lơ đãng của ta,


Nghiến răng nghiến lợi đe dọa, nói sẽ sung công quỹ cây búa ngàn cân của ta.


Cái gì?!


Dọa ta sợ đến mức vội vàng thu liễm tâm thần.


Bắt đầu làm bản kiểm điểm đau đớn tột cùng trước mặt huynh ấy, sau năm lần bảy lượt bảo đảm tuyệt đối không hành xử lỗ mãng nữa, huynh ấy mới miễn cưỡng tha cho ta một con ngựa.


Đợi lúc chúng ta hồi phủ, người trong nhà vừa mới tiếp nhận xong thánh chỉ ban thưởng của Thánh thượng.


Ngoài việc đó ra, Triều Dương công chúa còn hạ thiếp mời cho ta.


Mời ta tham gia yến tiệc ngắm hoa vào tháng sau.




Gia đình bốn người chúng ta đầu chạm đầu, vai kề vai, quây thành một vòng tròn.


Ta mặt mày ủ rũ, buông tiếng thở dài:


"Mọi người ơi, yến tiệc ngắm hoa của Công chúa điện hạ, nữ nhi không muốn đi đâu."


"Mấy cái trò ngâm thơ vẽ tranh, cắm hoa nghệ thuật trà đạo của các tiểu thư thế gia, nữ nhi chẳng biết cái nào, đi rồi nhàm chán lắm."


Ca ca nhướng mày, trêu chọc ta: "Chẳng lẽ muội đối với Thái tử điện hạ vẫn còn vương vấn tình xưa?"


"Muội không có!"


"Nữ nhi ngoan, Thái tử thì chúng ta coi như bỏ đi."


"Phụ thân con nói đúng đấy, theo mẫu thân thấy yến tiệc ngắm hoa này con phải đi, thanh niên tài tuấn của các thế gia nhiều vô kể, tùy con lựa chọn."


"Mẫu thân thấy tiểu thế tử nhà Quốc công gia cũng không tồi, diện mạo xuất chúng, tài tình cũng giỏi."


"Nữ nhi ngoan, nếu con không thích học văn, phụ thân tìm cho con một tiểu tướng quân thì thế nào?"


"Ca ca tán thành~ trong quân doanh cũng có không ít nam nhi tốt, ca ca sẽ để ý giúp Vi Vi."


......


Ba người ngươi một lời ta một ngữ, ta căn bản chẳng chen vào được nửa câu.


Ồn ào đến mức đầu óc ta ong ong cả lên.


Cuối cùng, ta đành giơ hai tay đầu hàng:


"Được được được, ta đi, ta đi, ta đi còn không được sao."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!