Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Đúng lúc này, những dòng đạn mạc của kiếp trước bỗng nhiên lại xuất hiện.

【Ủa, sao nữ phụ cứ chằm chằm nhìn vào mặt nam chính thế, không lẽ đã phát hiện ra điều gì rồi sao?】

【Sao có thể chứ, chắc là nhìn thấy đại bá lại nhớ tới phu quân của mình thôi.】

【Kế sách này của nam chính tự nhận là thiên y vô phùng, hắn vốn dĩ đã thích nữ chính của chúng ta rồi, ngặt nỗi đi xa một năm trở về lại phát hiện nàng đã bị đại ca cưới làm thê tử, biến thành đại tẩu.】

【Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, không ngờ ông trời lại dâng cơ hội này đến tận mắt hắn, đại ca rơi xuống biển sống chết không rõ ngay trước mặt hắn, hắn cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nữ chính rồi.】

【Nữ chính có biết hắn không phải là phu quân của mình không?】

【Biết chứ, nhưng nàng ta không muốn mất đi chỗ dựa tốt như vậy, nên giả vờ như không biết thôi!】

【Chỉ là nữ phụ hơi đáng thương, tiền bạc bị nam chính mang hết về nhà đại tẩu rồi, bản thân lại phải dắt díu nhi tử, chỉ có thể làm chút việc thêu thùa để duy trì sinh kế.】

【Hết cách rồi, ai bảo nàng ta không phải là người trong lòng của nam chính chứ? Chỉ có thể nhường đường cho nữ chính của chúng ta thôi.】

【Thực ra nam chính cũng coi như không tồi, làm ăn buôn bán nên cuộc sống cũng dễ thở, hắn có bảo nữ chính mỗi tháng đưa cho nữ phụ một ít bạc, nhưng nữ chính sợ bản thân và nhi tử không đủ dùng nên đã không đưa.】

【Trời đất, vậy thì nữ chính hơi quá đáng rồi đó.】

【Có gì đâu, bọn họ vốn dĩ là quan phối mà!】

【Nhưng mà đại ca của nam chính vẫn chưa chết mà, lỡ như trở về thì làm sao?】

【Lầu trên lo lắng cái gì, hắn là chưa chết, nhưng đã mất trí nhớ rồi, ở tận làng chài Nam Hải xa xôi ngàn dặm, kiếp này e là sẽ không bao giờ trở về nữa đâu.】

【Vậy thì chúng ta yên tâm rồi, để xem nam chính của chúng ta ăn sủi cảo như thế nào, hắc hắc.】

Ta thu hồi ánh mắt khỏi những dòng đạn mạc, nhìn về phía Tạ Liễm, giọng nói lạnh lẽo thấu xương.

"Ức hiếp đại tẩu?"

"Đại ca, mắt của huynh bị mù từ lúc nào vậy?"

"Cuộc sống của các người đã sung túc như vậy rồi, tại sao còn muốn cướp màn thầu của Tạ Hiên, đó là thứ ta vất vả chắt bóp mới mua được!"

"Chúng ta đã vô cùng khốn khó rồi, các người còn muốn tới ức hiếp cô nhi quả phụ chúng ta, lại còn mượn danh chúng ta để tạo tiếng thơm cho các người!"

"Nói là cho chúng ta bạc, chiếu cố chúng ta, nhưng thực chất chưa từng cho một cắc một đồng nào!"

Tạ Liễm vô cùng chấn động nhìn sang Tô Diễm, chất vấn:

"Không phải ta đã bảo nàng mang cho mẹ con đ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ệ muội chút bạc sao?"

"Tại sao bọn họ vẫn sống khổ sở như vậy?"

Chương 5: Phản Kháng

Tô Diễm ngừng khóc, trong đáy mắt xẹt qua vài tia hoảng loạn.

"Phu quân, số bạc này là do chàng vất vả kiếm được, dựa vào đâu phải chia cho bọn họ?"

"Bọn họ có tay có chân không biết tự mình kiếm tiền sao? Cớ gì cái gì cũng muốn ăn bám nhà trưởng huynh chứ!"

"Chính chúng ta cũng sống chật vật lắm mà!"

Hơi thở của Tạ Liễm nghẹn lại.

"Tô Diễm, nàng——!"

Tô Diễm lại ngẩng cao đầu, bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.

Tạ Liễm triệt để hết cách.

"Sau này bảo nàng mang đi cho, thì đừng có tự mình giấu nhẹm đi nữa."

Nói xong hắn lại nhìn về phía ta, trên mặt xẹt qua vài tia áy náy.

"Đệ muội, sự tình không phải như muội nghĩ đâu, đệ đệ của ta trước khi đi có dặn dò ta phải chăm sóc mẹ con muội, dù thế nào ta cũng sẽ làm được."

"Sau này ta cũng sẽ mang bạc đến cho muội, bây giờ muội mau xin lỗi đại tẩu đi, chuyện ngày hôm nay coi như bỏ qua."

Ta trợn mắt há hốc mồm, chỉ tay vào chính mình.

"Ả ta cướp màn thầu của nhi tử ta, huynh lại bắt ta phải xin lỗi ả, huynh chắc chắn là không nhầm lẫn gì chứ?"

"Kể từ khi huynh trở về liền giống như biến thành một người khác vậy, phàm là chuyện gì dính dáng đến xung đột của bọn trẻ, huynh không nói hai lời liền thiên vị mẹ con đại tẩu, huynh sủng thê cũng quá mức vô độ rồi đấy."

"Đại ca trước kia đều sẽ không như vậy, ít ra huynh ấy cũng sẽ công bằng một chút."

"Ta tuyệt đối không xin lỗi đâu, ả ta xin lỗi ta thì còn nghe được."

Tạ Liễm nghẹn họng, vậy mà ở ngay trước mặt bao nhiêu người, hắn lại trực tiếp gọi thẳng tên húy của ta.

"Khương Oánh, ngươi!"

"Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

"Nếu không có ta tiếp tế, mẹ con các ngươi chỉ có nước chết đói mà thôi."

Đám đông xung quanh trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Tô Diễm cũng sững sờ một chốc.

Tạ Liễm tự biết mình lỡ lời, trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ.

Ta cười lạnh một tiếng.

"Vậy sao?"

"Huynh tưởng rằng trên thế gian này ta không còn ai để nương tựa nữa sao?"

"Ta có thể cải giá mà."

"Tạ Liễm hắn đã chết hai năm rồi, ta có thể thủ tiết đến lúc này đã là không tồi rồi."

"Ta có thể từ từ chọn người được rồi, thời hạn ba năm vừa đến, ta lập tức gả cho người khác!"

Sắc mặt Tạ Liễm thoắt cái trắng bệch!

"Khương Oánh, ngươi dám!"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL