Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nghe thấy những lời bàn tán này, trên môi Tạ Từ khẽ nở một nụ cười mang theo thâm ý khó dò.
Lại nhìn thấy Tạ Thạch Mặc đang được Tô Diễm dắt tay bên cạnh, hai mắt hắn khẽ híp lại, sắc mặt triệt để trầm xuống.
"Tạ Liễm, đệ đệ tốt của ta, đệ không những lên giường với tẩu tử của mình, mà còn cùng ả sinh ra một đứa nhi tử, quả thực là bản lĩnh lắm."
"Lúc ta rơi xuống biển, đệ rõ ràng có thể vươn tay cứu giúp nhưng lại thấy chết không cứu, lại còn nhẫn tâm bỏ mặc thê nhi của chính mình, mạo danh thân phận của ta chạy tới ngủ với nữ nhân của ta. Lễ nghĩa liêm sỉ đệ rốt cuộc có còn cần nữa hay không!"
"Đệ làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy, liệu có xứng đáng với ta, xứng đáng với phụ mẫu, và cả thê tử cùng nhi tử của đệ hay không?!"
Chương 16
Những lời này của Tạ Từ, không nghi ngờ gì nữa, chính là một quả sấm sét giữa trời quang.
Trực tiếp đánh cho tất cả những người có mặt ở đó choáng váng đầu óc, căn bản không cách nào suy nghĩ được nữa.
Trên gương mặt của Tạ Liễm và Tô Diễm lúc này chỉ còn lại sự kinh hãi, hoảng loạn cùng vẻ nhục nhã ê chề.
Tạ Hiên ngơ ngác nhìn Tạ Từ, lại quay sang nhìn Tạ Liễm một cái, đứa trẻ tuổi đời còn quá nhỏ bé như nó trong lúc nhất thời lại chẳng thể phân biệt nổi ai mới là phụ thân ruột thịt của mình.
Thế nhưng, để che giấu đi tội lỗi tày trời của bản thân, Tạ Liễm vẫn cố làm ra vẻ mừng rỡ như điên mà chạy ào về phía Tạ Từ, vươn tay ôm chặt lấy bả vai của hắn.
"Tạ Liễm, đệ thế mà vẫn chưa chết sao? Thật tốt quá rồi, từ nay về sau đệ muội và chất nhi cuối cùng cũng có người chăm sóc rồi."
"Nếu đệ vẫn còn sống, tại sao đã lâu như vậy rồi mà đệ không chịu trở về tìm chúng ta?"
"Đệ có biết hay không, mẫu tử đệ muội đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực..."
Tạ Từ lạnh lùng hất văng cánh tay của hắn ra, nhếch mép cười gằn.
"Đừng có diễn kịch nữa, ta là Tạ Từ, còn đệ là Tạ Liễm."
"Dung mạo của hai huynh đệ chúng ta gần như giống hệt nhau như đúc, ngoại trừ việc trên mông ta có một vết bớt bẩm sinh, còn đệ thì không có."
"Nếu như mọi người ở đây không tin, chúng ta hoàn toàn có thể nghiệm minh chính thân ngay tại chỗ!"
Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Diễm.
"Một vị trí tư mật như vậy, ngươi không thể nào không biết."
"Thế nhưng, rõ ràng ngươi biết rõ hắn không phải là ta, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện cùng hắn sinh hạ nhi tử. Tô Diễm, ngươi thực sự khiến cho ta cảm thấy vô cùng buồn nôn."
"Cho dù hiện tại ta đã khôi phục lại thân phận, ta cũng tuyệt đối sẽ không cần loại nữ nhân như ngươi nữa."
Mắt thấy hắn đã đưa ra được bằng chứng thép không thể chối cãi, Tô Diễm rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, ả bắt đầu gào khóc thảm thiết.
"Chuyện này có thể trách ta được sao?"
"Là do Tạ Liễm trở về, chủ động nhận mình là phu quân của ta. Ta cũng phải chung sống cùng hắ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Thế nhưng ta lại nghĩ, nếu như hắn đã chủ động muốn chiếu cố ta, vậy thì cớ sao ta lại không thuận nước đẩy thuyền? Dù sao thì một thân nữ nhân như ta phải sống cô độc trong nhà, sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu hiểm nguy rình rập, chẳng lẽ chàng không biết hay sao?"
"Là do chính bản thân chàng đã đi biệt tăm biệt tích lâu như vậy không chịu trở về, bây giờ lại quay sang trách cứ ta lên nhầm giường, thật sự là quá mức vô lý rồi!"
Chương 17
Một phen giãi bày này của ả ta, không những đã trực tiếp thừa nhận chuyện Tạ Liễm mạo danh thay thế thân phận, mà còn thừa nhận luôn cả chuyện ả cùng hắn tư thông sinh hạ nhi tử.
Trong phút chốc, trên gương mặt của Tạ Liễm đã không còn sót lại lấy nửa điểm huyết sắc.
"Bốp!"
Hắn hoàn toàn không kịp phòng bị, trực tiếp ăn trọn một cú đấm nảy lửa của Tạ Từ!
"Tên súc sinh khốn kiếp nhà đệ, đệ chính là đệ đệ ruột thịt của ta, tại sao đệ có thể làm ra cái loại chuyện táng tận lương tâm như thế này hả!"
"Hôm nay xem ta có đánh chết đệ hay không!"
Đám đông dân làng vây xem xung quanh đã sớm kinh ngạc đến mức há hốc mồm, trân trối nhìn hết thảy những chuyện đang diễn ra trước mắt, căn bản không cách nào hoàn hồn lại được.
Tiêu Diễn hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã đứng nhìn Tạ Liễm bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khóe miệng nhếch lên nụ cười không sao giấu giếm nổi.
Tô Diễm gấp gáp đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, chỉ có thể đứng bên cạnh gào thét:
"Đừng đánh nữa, van xin chàng đừng đánh nữa!"
Thế nhưng, đổi lại chỉ là những đòn roi càng lúc càng thêm tàn nhẫn của Tạ Từ.
Trận ẩu đả cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Tạ Liễm bị đánh cho tàn phế.
Tạ Từ trên người cũng mang theo chút thương tích, hắn thô bạo túm lấy Tô Diễm lôi xềnh xệch trở về nhà.
Tô Diễm khóc lóc thảm thiết kêu cứu mạng, Tạ Liễm thấy vậy đành phải cắn răng lết thân tàn đuổi theo phía sau.
Nhìn theo bóng lưng của ba người bọn họ khuất dần, đám đông lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Vài kẻ tò mò thích hóng chuyện lại tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà của Tạ Từ.
Bởi vì trong lòng mọi người đều thừa hiểu, lát nữa chắc chắn sẽ còn một trận ẩu đả long trời lở đất nữa xảy ra.
Bình luận đạn mạc cũng triệt để ngây ngốc rồi.
[Tràng cảnh hỗn loạn không chịu nổi này quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng mà.]
[Bây giờ không chỉ có nam chính bị đánh tơi bời, mà ngay cả nữ chính cũng bị đánh cho nằm bẹp dí trên mặt đất rồi.]
[Cũng may là Tạ Từ vẫn còn sót lại chút lương tâm, không ra tay tàn độc với đứa trẻ.]
[Bây giờ hắn đã trở về rồi, nam chính phải làm sao đây? Hộ tịch của hắn đã bị tiêu hủy hoàn toàn rồi mà.]
[Ai mà biết được chứ? Cốt truyện phát triển đến nước này, đã sớm loạn cào cào hết cả lên rồi!]
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!