Cả người Ân Chỉ run lên. Mặc dù cô đã biết sự thật về chuyện hy sinh của cha mẹ từ lãnh đạo, nhưng khi nghe đến tên kẻ thù, trái tim cô vẫn đau nhói. Trâu Yến Lễ ôm lấy vai cô: "Đừng căng thẳng, mọi chuyện đã qua rồi."
"Đúng vậy!" Phó Tư Niên quỳ phịch xuống: "A Chỉ, sau khi thức tỉnh anh đã luôn hỗ trợ các bộ phận đặc biệt để điều tra ra gián điệp. Anh vẫn luôn đợi em ra khỏi căn cứ để giải thích với em. Cha mẹ của Hứa Họa là gián điệp của địch đã ẩn nấp nhiều năm, năm đó chính họ đã bán đứng lịch trình của cha mẹ em. Để bảo vệ tài liệu bí mật mà cha mẹ em đã kéo họ cùng chết chung. Nhằm che mắt thiên hạ nên nhà nước đã giả vờ xây dựng họ thành liệt sĩ, chủ yếu cũng là để bảo vệ những anh hùng thật sự và đứa con mồ côi của họ không bị gián điệp làm hại. Bây giờ Hứa Họa đã nhận được hình phạt thích đáng, bị đưa đến một vùng nông thôn hẻo lánh ở Tây Bắc và phải cải tạo vô thời hạn ở đó."
Gió đêm đột nhiên trở nên lạnh buốt. Ân Chỉ nắm chặt tay Trâu Yến Lễ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay anh nhưng anh không hề động đậy, mặc cho cô trút hết cảm xúc.
"Phó Tư Niên." Trâu Yến Lễ lạnh giọng cất lời: "Cậu có thể thức tỉnh bây giờ là may mắn, ít nhất đã tránh được kết cục giết người phóng hỏa vì cô ta. Cậu đi đi, hãy sống cuộc sống của riêng mình."
Anh sải bước đi lên mở cổng sân, nhưng Phó Tư Niên không chịu đi, ánh mắt nhìn cô đầy tha thiết: "A Chỉ, thật sự không thể cho anh một cơ hội nữa sao? Anh thề sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em."
"Không thể nào." Cô dứt khoát nói: "Giữa chúng ta vốn dĩ là một sự trùng hợp sai lầm và nó đã kết thúc lâu rồi."
"Nhưng anh thật sự yêu em mà!" Anh ta gào lên một cách điên dại: "Nếu không có em, sau này anh không biết phải sống thế nào nữa."
"Không có nếu như." Cô ngắt lời đối phương: "Dù có làm lại một trăm lần giữa Hứa Họa và tôi, anh vẫn sẽ chọn cô ta. Bởi vì đó không phải là sự khống chế của tình tiết mà là sự ích kỷ trong xương tủy của anh. Bởi vì anh luôn nghĩ rằng tôi sẽ đứng yên tại chỗ chờ đợi anh."
Phó Tư Niên như bị sét đánh đứng chết trân tại chỗ. Trâu Yến Lễ nhân cơ hội túm lấy cổ áo sau của anh ta rồi ném ra ngoài như vứt rác.
"Rầm!"
Cánh cổng sân đóng sầm lại, ngăn cách bộ mặt khiến cô buồn nôn. Trâu Yến Lễ quay người lại, ánh mắt thấp thỏm: "Em sẽ không dao động đó chứ?"
Sống mũi Ân Chỉ cay xè, cô nhảy lên ôm lấy cổ anh: "Sao có thể? Đồ ăn đã nôn ra rồi lại ăn vào, không thấy ghê à?"
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa điên cuồng và tiếng gào khóc của Phó Tư Niên, giống như một con chó hoang bị bỏ rơi. Xa xa dần vang lên tiếng bước chân của đội tuần tra.
"Ai ở đó? Đứng lại!"
"Đuổi theo, đừng để anh ta chạy mất!"
Sau một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, cuối cùng bên ngoài cũng trở lại yên tĩnh.
Tay của Trâu Yến Lễ vẫn ôm chặt lấy eo cô. Dưới ánh trăng, mắt anh sáng lên tràn ngập kinh ngạc: "Bây giờ em có thể cho anh một danh phận được chưa, đồng chí Ân Chỉ?"
Cô nhón chân lên, dùng một nụ hôn thay cho câu trả lời. Nụ hôn này như một tia lửa rơi vào đống cỏ khô, lập tức đốt cháy khao khát đã bị kìm nén từ lâu.
Khi cô tỉnh táo lại thì đã bị anh bế ngang lên, đi về phía phòng ngủ.
"Đợi đã." Ân Chỉ thở hổn hển đẩy anh ra: "Cửa còn chưa khóa."
"Đã khóa lâu rồi." Trâu Yến Lễ cắn vào dái tai cô rồi cười khẽ: "Từ lúc Phó Tư Niên bị ném ra ngoài."
Quần áo rơi xuống đất từng chiếc một như đang lột bỏ những vết sẹo cũ. Khi nhiệt độ cơ thể anh không chút ngăn cách áp lên, Ân Chỉ bỗng nhiên nhớ đến đứa con chưa chào đời của mình. Nếu thật sự có kiếp sau, có lẽ nó sẽ lại đến tìm họ nhỉ?
Ánh trăng lọt qua rèm cửa, vẽ nên những gợn sóng màu bạc trên giường. Nụ hôn của Trâu Yến Lễ rơi trên vết sẹo của cô nhẹ nhàng như lông vũ: "Còn đau không?"
"Không đau nữa." Cô nâng mặt anh lên: "Có anh ở đây, không có gì đau cả."
Động tác của anh bỗng trở nên vội vã như muốn trút hết sự kìm nén trong mấy năm qua. Trong thế giới đã bị họ viết lại này, không có tình tiết hay nhân vật chính, chỉ có hai linh hồn đã thoát khỏi số phận, cuối cùng đã tìm thấy dáng vẻ chân thật nhất của nhau.
Xa xa vọng lại tiếng gà gáy đầu tiên của buổi sáng. Trâu Yến Lễ chống người dậy, hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô: "Trời sáng rồi, chúng ta nên đi đăng ký kết hôn thôi!"
Ân Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía đông đã hửng sáng, một ngày mới sắp bắt đầu. Và cuộc đời của họ cuối cùng cũng đã thoát khỏi trang sách nực cười đó, bắt đầu viết nên một chương mới thuộc về chính mình.
[Hoàn]
Bình Luận Chapter
0 bình luận