XUYÊN THÀNH CON CỦA ĐỐI TƯỢNG CÔNG LƯỢC Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Ngươi đã chọn cái gì vậy, tại sao ngươi lại có thể chọn quan hệ phụ tử?"

Hệ thống nhìn chằm chằm vào bản khế ước đang phát sáng, triệt để rơi vào tuyệt vọng.

Nó vốn là hệ thống công lược phản diện hắc hóa, còn ta chính là nhiệm vụ giả thứ một trăm lẻ một của nó.

Quyền thần Triệu Dã tâm ngoan thủ lạt, tính tình đa nghi bất định, một tay thâu tóm triều đình, khuấy đảo khiến cho nhân tâm cả nước đều bàng hoàng lo sợ.

Nhiệm vụ giả đi trước chỉ vì mặc một bộ y phục màu tím mà bị hắn dùng một k/i/ế//m đ//â/m x/u//y/ê/n qua người, lý do đưa ra lại dở khóc dở cười rằng màu tím quá chướng mắt, khiến hắn nhìn vào liền thấy đ/a/u đ/ầ//u.

Ta vô tội chớp chớp mắt:

"Chẳng phải các lựa chọn trên khế ước đều có thể chọn sao? Ta cảm thấy quan hệ phụ tử cũng rất tốt mà."

Hệ thống tức đến nghẹn lời, đúng là đều có thể chọn, thế nhưng tên đại phản diện này vốn mang mệnh tuyệt tự cơ mà.

"Như vậy chẳng phải là vừa vặn sao, hắn cũng sẽ không có hài tử nào khác, ta chính là nữ nhi duy nhất của hắn."

"Dù sao thì những người đi trước cũng đâu có thành công, ta đã là nhiệm vụ giả cuối cùng rồi, chi bằng cứ tin tưởng ta một lần đi."

Hệ thống nhớ lại tên phản diện luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi v//ặ/n g/ã//y c//ổ người khác kia, bất giác r//ù/ng mình một cái, ủ rũ đáp lời.

"Bỏ đi, dù sao cũng là lần cuối cùng, cùng lắm thì sau này ta đổi sang chương trình khác, không làm nhiệm vụ công lược nữa là được."

Bản khế ước đã ký kết được thu hồi lại, một đạo bạch quang lóe lên, ta ngồi xổm trước hồ hoa sen với vẻ mặt mờ mịt.

Còn chưa kịp phản ứng lại, hệ thống đã đột ngột kinh hô: "Sai rồi, sai rồi, ký chủ ơi."

Cái gì sai cơ?

Ta chu cái miệng nhỏ nhắn lên, vươn tay định kéo lấy đóa hoa sen bên bờ hồ.

"Đáng lý ra ta phải truyền tống ngươi đến thời điểm Triệu Dã hai mươi lăm tuổi, lúc hắn vừa mới bước chân vào triều đường. Ai mà ngờ được điểm neo thời gian của hệ thống lại thiết lập sai lệch, năm nay Triệu Dã mới mười tám tuổi, làm sao có thể có một đứa con gái lớn chừng này như ngươi được chứ."

Thân thể bị thu nhỏ lại thành một đứa trẻ năm tuổi, tư duy của ta cũng dần dần trở nên chậm chạp hơn.

Ngay một giây trước khi hệ thống òa khóc nức nở, ta đã bị một bàn tay to lớn xách bổng lên.

"Hài tử nhà ai đây, sao lại ngồi xổm ở bên bờ nước thế này?"

Bốn mắt nhìn nhau, biểu tình của hắn dần dần trở nên hưng phấn:

"Chà, Triệu Dã mau tới đây xem, ta nhặt được một đứa trẻ, dung mạo trông cực kỳ giống ngươi này."

Ở phía xa xa, một thiếu niên vận trên người bộ huyền y từ trên cây nhảy phắt xuống, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến người ta phải chói mắt.

Hắn sải bước đi tới, lạnh nhạt quét mắt nhìn ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo vô tình:

"Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con riêng do phụ thân ta tạo ra mà thôi, có cái gì đáng để kinh ngạc đâu chứ."

Ta nắm chặt hai bàn tay nhỏ xíu, ngước nhìn khuôn mặt của thiếu niên, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tia sáng:

"Cha, bế."

Ta nghiêng người tới trước, nhào thẳng vào trong vòng tay của Triệu Dã.

...

Triệu Dã triệt để hóa đá, còn tên hảo hữu của hắn lại càng thêm phần hưng phấn.

"A Dã, thật không ngờ ngươi tuổi đời còn trẻ mà đã có hài tử rồi, thật sự là chúc mừng, ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

úc mừng nha."

Sắc mặt Triệu Dã đen kịt lại, hắn đưa tay kéo kéo chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu ta, lên tiếng cảnh cáo:

"Nhóc con đừng có gọi bậy, ai là cha của ngươi hả? Phụ thân của ngươi là Triệu Hằng, chứ không phải là ta."

Ta nghe không hiểu, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn thẳng vào hắn chừng hai giây. Dưới biểu tình dần trở nên vi diệu của hắn, ta mếu máo cái miệng nhỏ rồi òa khóc nức nở.

Hệ thống co rúm lại trong chỗ s/â/u nhất của tâm trí ta, nửa điểm cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ ngay giây tiếp theo ta sẽ bị v/ặ//n g//ã/y c//ổ.

Hai tên thiếu niên chưa từng có kinh nghiệm nuôi nấng hài tử bỗng chốc trở nên hoảng loạn, luống cuống tay chân.

Cuối cùng, Triệu Dã đành phải cứng đờ người ô//m lấy th/â/n th//ể đang khóc đến run rẩy của ta, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng tay lại vụng về lau nước mắt:

"Khóc cái gì mà khóc, ta cũng đâu có hung dữ với ngươi, ta chỉ là..."

Chỉ là cái gì thì hắn cũng không thể nói nên lời.

Triệu Dã chợt nhớ tới những huynh đệ khác mẫu thân trong phủ luôn tránh né hắn như tránh tà, lại nhớ tới người mẫu thân thể nhược nhiều bệnh đã sớm qua đời, hắn chậm rãi rũ mắt xuống.

Được người ta dỗ dành, ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn, liền tiếp tục mở miệng: "Cha, bế, chân mỏi."

Triệu Dã lấy lại tinh thần, tức đến bật cười, hắn xách bổng ta lên rồi vác thẳng lên vai:

"Cái đồ nghịch tử nhà ngươi giả vờ khóc đúng không, còn dám kêu chân mỏi nữa, ta thấy đánh cho hai cái vào m/ô/n/g là ngoan ngoãn ngay thôi."

Hệ thống run lẩy bẩy yêu cầu ta mau chóng cầu xin tha thứ, ta lại chẳng hiểu cái thứ đang kêu gào chí chóe trong đầu này rốt cuộc là cái gì, bèn chê ồn ào một tiếng, sau đó liền không còn nghe thấy âm thanh của nó nữa.

Bọn họ mang theo ta đi hỏi thăm khắp nơi, từ đầu đường đến cuối ngõ, thế nhưng thật sự chẳng có một ai nhận ra ta cả.

"Chẳng lẽ lại đúng là một con khỉ nhỏ nứt ra từ trong khe đá hay sao."

Triệu Dã nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn vừa mới ngẩng đầu lên liền bị vụn bánh ngọt của ta rắc cho đầy mặt.

"Khỉ nhỏ, cho ta nếm thử một miếng xem nào."

Hắn nhướng mày, khẽ rung rung bả vai.

Ta cúi đầu nhìn nửa khối điểm tâm còn sót lại trong tay, cắn răng nhịn đau bẻ ra một mẩu nhỏ cỡ móng tay đưa cho hắn, cười ngọt ngào nói:

"Cha, ăn đi, bánh ngọt lắm."

Triệu Dã còn chưa kịp nếm ra mùi vị gì, đã bật cười thành tiếng:

"Ngươi cũng thật là hào phóng quá đi."

Ta gật gật đầu, chỉ sợ sau này không còn được ăn những khối điểm tâm ngọt ngào như thế này nữa, lại bồi thêm một câu:

"Cha ngày nào cũng mua bánh ngọt cho ta ăn, sau này ta sẽ dưỡng lão cho cha."

Triệu Dã mười tám tuổi đang độ thanh xuân phơi phới bỗng chốc khựng lại, mang theo một đầu đầy hắc tuyến mà cự tuyệt lời đề nghị của ta.

Bởi vì không tìm thấy thân nhân của ta, Triệu Dã dứt khoát mang ta về nhà.

Trạch viện của nhà họ Triệu vô cùng rộng lớn, chúng ta vừa mới bước qua cửa lớn liền đụng phải một nam nhân mặt đen với bộ râu quai nón rậm rạp.

Triệu Dã gọi ông ấy là phụ thân, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, rụt rè ló cái đầu nhỏ ra:

"Ông nội."

Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, Triệu lão tướng quân chinh chiến sa trường mười tám năm chưa từng nếm mùi thất bại, nay lại t/r/ư/ợ/t chân ng//ã sóng soài trên mặt đất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!