XUYÊN THÀNH NÀNG NGỐC, TA ĐỔI MỆNH CẢ NHÀ CHỒNG
Vu Xuân Miêu – từng tung hoành đấu trường cưỡi ngựa, lại không ngờ kết thúc đời mình trong một cú ng.ã định mệnh.
Tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân đã xuyên vào thân xác của một cô nương ngốc nghếch bị cha ruột b.án cho nhà họ Tề – một gia đình nghèo rớt mồng tơi chỉ còn lại mẫu thân bệnh nặng, trưởng huynh g.ã.y chân và hai tiểu đệ thơ dại – số phận của nàng tưởng như chỉ còn đường tắt lụi tàn.
Nhưng Vu Xuân Miêu không chịu khuất phục...
Không bàn tay vàng, không linh khí trời ban – nàng chỉ có trí nhớ, ý chí và chút hiểu biết đời thường.
Từ việc đào dược trên núi, nghiên cứu cây cỏ làm thuốc, cho đến sáng tạo món thạch, trà sữa, bánh kẹo dân dã, nàng dần kéo cả nhà khỏi cảnh đói khổ.
Nhà họ Tề tuy nghèo nhưng lòng người không nghèo – thật thà, ấm áp, sẵn sàng cùng nàng chống chọi với số phận.
Giữa khó khăn và gian khổ, họ dựng nên một mái nhà nhỏ đầy tiếng cười, và một cuộc đời mới – ấm no, tự do, tràn đầy hy vọng.
---------
Bình Luận (0)