Cô ta hùng hổ xông vào, liền thấy anh trai mình mồ hôi nhễ nhại, tinh thần uể oải nằm dài trên ghế sofa.
Quý Duy Nhất khựng lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc.
"Anh, hai người..."
Tôi nhìn bộ đồ công sở trên người mình, đột nhiên cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc.
"Nghe nói cô Quý có việc tìm tôi."
Tôi tốt bụng rót cho cô ta một tách trà.
Quý Duy Nhất giơ tay định ném tách trà đi, nhưng có lẽ do chạy từ tầng một lên tầng bốn nên cũng khát nước, ném được nửa chừng thì lại đưa lên miệng uống cạn.
Cô ta đặt tách trà xuống lau miệng, bắt đầu khóc lóc kể lể tố cáo tôi:
"Cô... sao cô có thể như vậy! Cô và Tống Kim Tiêu cùng nhau đi mách lẻo với ông nội tôi thì thôi đi, sao cô ngay cả anh trai tôi cũng muốn cướp đi!"
"Giữa ban ngày ban mặt, hai người ở đây... ở đây..."
Quý Hành Phong định mở miệng.
Tôi phẩy tay bảo anh ta ra ngoài đợi.
"Ở đây làm gì?"
Tôi khoanh tay trước ngực, thong thả hỏi dồn.
Mặt Quý Duy Nhất đỏ như quả cà chua, nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "sao cô lại trơ trẽn như vậy".
Tôi hất cằm về phía dãy thiết bị tập gym ở bên ngoài.
Cô ta nhìn ra rồi lại nhìn vào, mặt càng nghẹn đến đỏ hơn.
"Tôi và anh trai cô là mối quan hệ giao dịch bình thường. Anh ấy bỏ tiền ra huấn luyện, tôi nhận tiền để huấn luyện anh ấy, chỉ vậy thôi."
"Còn về tổng giám đốc Tống... cô Quý đã tính kế tôi và bạn trai cô ấy một vố, chúng tôi chẳng qua chỉ đòi chút bồi thường từ chủ tịch Quý mà thôi."
Quý Duy Nhất hoàn hồn, vẫn cứng miệng: "Các người có bằng chứng gì chứng minh là tôi làm!"
Tôi giơ tay lên mở đoạn ghi âm.
Ánh mắt cô ta lóe lên, nhưng vẫn ngoan cố: "Đây thì tính là bằng chứng gì, cô nói giọng này là của tôi thì là của tôi sao?"
"Tôi nói đương nhiên không tính." Tôi cười vô hại: “Nghe nói cô Quý và Lạc Mân quen nhau? Trùng hợp quá, anh Lạc cũng là khách hàng của tôi, hay là chúng ta mời cậu ấy đến nghe thử, xem đây rốt cuộc có phải là giọng của cô không?"
Quý Duy Nhất mở to mắt, môi khẽ run.
Tôi lại giơ tay rót đầy trà cho cô ta.
"Sao mặt lại trắng bệch ra thế kia?"
Tôi đến gần cô ta, vén phần tóc mái được chải chuốt cẩn thận của cô ta ra sau tai thì thầm như ác quỷ:
"Cô Quý, cô cũng không muốn để thần tượng biết mình là một cô gái đ/ộ/c ác như vậy đâu nhỉ."
Quý Duy Nhất: "..."
Quý Duy Nhất bật khóc nức nở.
"Đừng... đừng nói cho anh ấy... xin lỗi..." Cô ta sợ hãi nức nở, má chạm vào tay tôi cũng run lên: “Cô... cô muốn làm gì... hu hu hu... tôi đưa hết tiền cho c
Hai anh em nhà này.
Tôi khẽ thở dài.
Một người bị cha mẹ phớt lờ, cố chấp làm bác sĩ mà gia đình không công nhận.
Một người tuy được ông bà cưng chiều, nhưng lại chỉ học được cách dùng tiền để giải quyết vấn đề.
May mà mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, tất cả vẫn còn kịp.
"Tôi không cần tiền của cô." Tôi đứng dậy, thổi lớp hơi nước trên miệng tách trà: “Khoản bồi thường cần phải trả, ông Quý đã trả rồi."
Đôi mắt ngấn nước của cô ta đầy vẻ mờ mịt: "Vậy... vậy cô muốn gì?"
"Tôi muốn cô hứa với tôi, sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy nữa."
"Hả?"
Tôi bực bội thúc giục: "Nhanh lên. Nếu không tôi cũng không dám chắc Lạc Mân có nghe được đoạn ghi âm này không đâu."
"Đừng! Tôi, tôi hứa! Tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy nữa."
Tôi giơ chiếc điện thoại lên: "Nói lời phải giữ lời, tôi ghi âm rồi đấy nhé."
Quý Duy Nhất rất ấm ức, nhìn tôi đầy lên án: "Sao cô lại ghi âm nữa!"
"Ừ hử." Tôi tùy tiện đưa tay xoa mái tóc bông xù của cô ta, cô ta giận mà không dám nói: “Nếu không phải ghi âm, sao có thể để ông nội cô dễ dàng nhượng bộ như vậy chứ?"
"Quý Duy Nhất, cô nhớ kỹ."
"Nếu cứ tiếp tục dùng những thủ đoạn mờ ám, sẽ chỉ khiến người nhà của cô hết lần này đến lần khác phải trả giá cho sự ngu ngốc của cô."
"Nếu không muốn nghe thấy những tiếng nói trái chiều trong đám đông thì trước hết hãy làm cho tiếng nói của mình trở nên vang dội nhất đi."
Lúc Quý Duy Nhất rời đi vành mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng đã rất lễ phép chào tạm biệt tôi.
Quý Hành Phong vô cùng kinh ngạc, hỏi tôi: "Cô làm thế nào vậy?"
Nếu không phải anh ta trả gấp ba phí huấn luyện thì vụ mua một tặng một này tôi thật sự không muốn làm.
Tôi giao anh ta lại cho huấn luyện viên gym, còn mình thì đến công ty của Tống Kim Tiêu.
Cảm giác được vây quanh bởi những chàng trai cô gái trẻ trung xinh đẹp thật sự khiến người ta bay bổng, đến mức nhiệt huyết của tôi đối với dự án cũng tăng theo cấp số nhân.
Đôi khi Tống Kim Tiêu sẽ nhắc nhở tôi: "Ánh mắt, kiềm chế một chút."
Bàn tay nhỏ của tôi khẽ ra dấu ok.
Sau khi cử một phần đội ngũ tạo hình đi làm dự án bên ngoài, lịch hẹn các khóa học nam đức tại trụ sở chính của văn phòng đã được đặt kín đến sáu tháng sau.
Những tấm danh thiếp phát ra trong buổi trà chiều hôm đó đã mang lại tỷ lệ chuyển đổi khách hàng cực cao.
Ngoài ra, Cố Thừa Trạch còn giới thiệu cho tôi không ít các vị tổng tài, giám đốc cấp cao đang khổ sở trong cảnh truy thê hỏa táng tràng đều là những khách hàng có giá trị ròng cao.
Tôi nhìn những con số đẹp đẽ trên báo cáo tài chính cuối năm, sảng khoái duyệt thưởng cuối năm gấp đôi cho toàn thể nhân viên.
Rồi quay người đi đặt ngay một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, mời không ít khách hàng cũ và mới đến để thắt chặt tình cảm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận