Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy, gọi người phục vụ đến, đổi cho cô ấy một suất ăn khác.
Trải nghiệm bữa tối tuyệt vời với cô gái đáng yêu đã giúp tôi tăng thêm rất nhiều kiên nhẫn để đối phó với vị khách khó chiều vào ngày hôm sau.
"Nói đi, chuẩn bị huấn luyện tôi thế nào?"
Chàng ca sĩ trẻ Lạc Mân dựa vào bục giảng, mái tóc ngắn nhuộm màu xanh tím, sợi nào cũng toát lên vẻ ngông cuồng bất tuân.
"Tiền công năm mươi nghìn một giờ, nếu không thuyết phục được tôi, tôi sẽ khiến cô bồi thường đến khuynh gia bại sản."
Tôi chậm rãi nhấp ngụm trà kỷ tử trong bình giữ nhiệt: "Chương trình huấn luyện của chúng tôi được thiết kế dành cho những quý ông muốn theo đuổi người trong lòng."
"Mà theo tôi thấy ngài tạm thời vẫn chưa có tư cách này."
"Cô có ý gì?!"
Anh ta đứng thẳng người, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bình thản nhìn lại: "Nếu tôi nhớ không lầm, cho đến bây giờ, cậu vẫn gọi cô Lăng Vi là chị, đúng không?"
Lạc Mân nghẹn họng, không phục đáp lại: "Thì đã sao."
"Nếu trong mắt Lăng Vi cậu chỉ là vai em trai thì tất cả những hành động theo đuổi của cậu cũng chỉ là trò trẻ con muốn gây sự chú ý của người lớn mà thôi."
"Bất kể trong lòng cậu có sóng cuộn bão gầm thế nào, Lăng Vi cũng sẽ không nhận ra được tâm ý biểu lộ qua hành động của cậu."
Tôi cười chế nhạo rồi chuyển chủ đề.
"Nếu muốn thực hiện việc theo đuổi một cách hiệu quả thì bước đầu tiên chính là..."
Lạc Mân nhìn tôi chằm chằm.
Tôi dùng thước dạy học chỉ vào chiếc ghế học sinh ở giữa phòng học.
Anh ta sải bước dài, ba bước thành hai đi tới ngồi xuống: "Nói mau."
"Đừng gọi cô ấy là chị."
Tôi nhìn vẻ mặt có chút gượng gạo của Lạc Mân, thong thả nói: "Đừng tiếc, sau này vẫn còn cơ hội gọi. Nhưng trong quá trình theo đuổi, hãy gọi tên cô ấy."
Con chuột khẽ nhấp, trên màn hình hiện ra bức ảnh gần đây của Lăng Vi.
Cô gái mặc váy trắng quay đầu lại giữa sân trường vàng rực cuối thu, ngạc nhiên mỉm cười với ống kính.
"Cậu phải tập quen, nhìn vào mắt cô ấy và gọi tên cô ấy."
"Chị... Lăng Vi..."
Lạc Mân thất thần nhìn tấm ảnh, thấp giọng lẩm bẩm.
"Lớn tiếng một chút."
"Lăng Vi."
"Lớn hơn chút nữa."
"Lăng Vi!"
5
Ánh mắt Lạc
Góc bàn có một chai nước, vốn chuẩn bị cho cậu ta, nhưng tôi không muốn đưa.
Trong truyện gốc, cậu ta đã bắt Lâm Úy luyện giọng của Lăng Vi không biết bao nhiêu lần, hôm nay để anh ta gọi vài tiếng, còn hời cho cậu ta rồi.
Cứ khát đi nhé, cậu nhóc.
"Ngoài việc thay đổi cách xưng hô, sự thay đổi mà cậu cần hoàn thành nhất là từ người được chăm sóc trở thành người chăm sóc."
Lạc Mân nhìn theo ánh mắt của tôi, về phía người đại diện đang đợi bên ngoài lớp học.
"Tôi tin rằng trong cuộc sống của cậu Lạc, có rất nhiều việc không cần cậu phải tự tay làm, ví dụ như nấu ăn, giặt giũ, thậm chí là mặc quần áo, đi giày."
"Người đại diện và trợ lý sinh hoạt gần như có thể lo liệu mọi thứ cho cậu, cậu chỉ cần suy nghĩ về việc sáng tác và đóng phim."
"Nhưng nếu đã có người muốn theo đuổi thì lối sống như vậy tuyệt đối không được."
Lạc Mân cau mày: "Tôi có thể học."
Tôi cười, không tỏ ý kiến: "Vậy thì thử xem."
Tôi dẫn cậu ta đến phòng thực hành nấu ăn ở tầng ba.
"Đặc thù nghề nghiệp của cậu Lạc quyết định cậu không thể làm những việc như xếp hàng mua trà sữa cho cô Lăng, những việc cần phải xuất hiện ở nơi công cộng. Nếu đã vậy, khi hai người ở nhà một mình, nhà bếp chính là một nơi rất thích hợp để bồi đắp tình cảm."
"Một người đàn ông nấu ăn giỏi, có thể thông qua những món ăn ngon và quá trình nấu nướng thú vị để thu hút dạ dày và tâm hồn của một cô gái. Đương nhiên, đây cũng là biểu hiện của một người có gu sống và có trách nhiệm với gia đình."
"Nhân lúc cô Lăng Vi đang ở Anh, cậu có thể luyện tập nhiều hơn."
Lạc Mân nhìn những dụng cụ nhà bếp sáng loáng, hăm hở muốn thử: "Cô ấy thích ăn crème brûlée caramen, bánh su kem vòng và bánh madeleine chanh, tôi sẽ..."
"Người mới bắt đầu thì nên làm từ những món đơn giản thì hơn nhé." Tôi thẳng thừng ngắt lời, ra hiệu cho đầu bếp đến hướng dẫn một vài kỹ thuật cơ bản: “Buổi sáng cô Lăng thích ăn trứng ốp la lòng đào bảy phần chín, cứ bắt đầu từ món đó đi."
Lạc Mân hừ một tiếng qua mũi.
Tôi ngồi xuống ghế dành cho thực khách đối diện quầy bếp. Đầu bếp tháo tạp dề ra đưa cho Lạc Mân.
"Bắt đầu đi." Tôi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau: “Tôi rất mong chờ tác phẩm của cậu đây."
Một tiếng rưỡi tiếp theo có thể gọi là một thảm họa.
Từng đĩa trứng rán với hình thù kỳ dị được bưng lên chiếc bàn trải khăn trắng rồi lại nhanh chóng được dọn đi.
"Cháy rồi."
"Lại cháy nữa rồi."
"Hoàn toàn chưa chín."
"Đây là bánh trứng, tôi muốn trứng rán."
"Chín thì chín rồi, nhưng lòng đào đâu?"
"Tại sao trong lòng trắng lại có cả vỏ trứng?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận