XUYÊN THÀNH THIẾP THẤT CỦA HOÀN KHỐ THIẾU GIA Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tên là Giang Khinh. Âu cũng vì đêm thâu chong đèn đọc sách đến mức sức cùng lực kiệt, hồn phách mới vô tình lạc vào thế giới xa lạ này.

 

Nguyên tác vốn là một cuốn điền văn nổi danh. Nữ chính xuất thân nơi thôn dã bần hàn, nhưng nhờ tài buôn bán khéo léo mà dẫn dắt cả gia tộc phát gia chi phú, cuối cùng còn kết duyên cùng Thái tử đương triều, trở thành bậc Mẫu nghi thiên hạ. Song, vạn sự phồn hoa gấm vóc ấy lại chẳng mảy may can hệ gì tới ta.

 

Bởi lẽ, ngay khi vừa mở mắt, bên tai ta đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập như đòi mạng, trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch liên hồi vì sợ hãi. Thì ra là chủ nợ đã tìm đến tận cửa.

 

Nguyên chủ của thân xác này trùng tên trùng họ với ta, cũng gọi là Giang Khinh, là con gái một hộ tá điền nghèo khó thuộc sự quản lý của Thái Úy phủ. Vì trong nhà túng quẫn không nộp nổi tiền thuê đất, Đại quản gia của Thái Úy phủ đã hiến kế cho song thân ta. Hắn nói Lão Thái quân muốn nạp thiếp cho Đại thiếu gia, thấy ta có dung mạo xinh đẹp nên muốn hỏi ý tứ. Nếu đồng ý, không những được miễn toàn bộ tiền thuê ruộng mà còn nhận thêm một trăm lượng bạc làm sính lễ.

 

Nhắc đến Lương Chiêu, Đại thiếu gia của Thái Úy phủ, ai ai trong kinh thành cũng biết hắn là một kẻ hoàn khố, nổi danh ức hiếp nam nhân, trêu ghẹo phụ nữ. Năm nay hắn đã hai mươi tuổi mà vẫn chưa có nửa điểm công danh, cả ngày chỉ biết rong chơi lêu lổng, dẫn theo đám gia đinh đi gây chuyện thị phi, đến mức chó đi ngang qua nhìn thấy hắn cũng phải lắc đầu ngao ngán.

 

Nguyên chủ vốn là một cô nương yếu đuối, tâm tính mong manh, đương nhiên không chịu nổi viễn cảnh ấy nên đã nghĩ quẩn mà treo cổ tự vẫn. Cái "phúc phần" to lớn nhường ấy, thế là rơi xuống đầu ta.

 

Thực tâm mà nói, ta cũng muốn bỏ trốn. Nhưng cặp phụ mẫu hờ kia vì sợ đắc tội với quyền thế của Thái Úy phủ, lại càng lóa mắt vì một trăm lượng bạc sính lễ, nên đã nhẫn tâm bỏ thuốc mê vào cơm của ta.

 

Khi ta tỉnh lại, bản thân đã nằm trong phòng tân hôn. Toàn thân mềm nhũn vô lực, đầu óc vẫn còn mơ màng hỗn độn. Vừa hé mắt ra, bên tai lập tức vang lên tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ của một nam nhân vọng vào từ bên ngoài:

 

"Ta đã nói rồi, cả đời này ta phi Lục Đào không cưới! Lão Thái thái cứ nhất quyết ép ta nạp thiếp làm gì cơ chứ? Các ngươi cứ việc khiêng nàng ta vào đây, nhưng nếu ta mà động vào một ngón tay của nàng ta, thì hai chữ Lương Chiêu này của ta xin nguyện viết ngược!"

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghe hắn chửi bới, trong lòng ta vừa có chút căng thẳng, lại vừa cảm thấy... thỏa mãn dâng trào.

 

Lục Đào, nữ chính của nguyên tác, giờ này có lẽ đang ung dung dùng nước linh tuyền trong không gian tùy thân để tưới rau, cung cấp rau dưa thượng hạng cho tửu lâu của Lương Chiêu. Còn ta thì khác, Giang Khinh của ngày hôm qua đã hương tiêu ngọc nát rồi. Ta vốn chẳng có tài buôn bán, cũng không sở hữu bàn tay vàng, không quyền thế cũng chẳng có mưu lược, chỉ còn lại chút lương thiện và sự may mắn trời ban.

 

Mượn danh phận thiếp thất của hắn để được ăn ngon mặc đẹp, sống nhàn nhã qua ngày một thời gian, có sao đâu chứ?

 

Nghĩ vậy, ta định chống tay ngồi dậy, nhưng rồi lại vô lực nằm vật xuống giường. Dược lực trong cơ thể vẫn chưa tan hết, đầu óc quay cuồng choáng váng. Từ bên ngoài, giọng nói già nua mang theo vài phần dỗ dành của Nhũ mẫu vọng vào:

 

"Thiếu gia, ngài đừng làm khó lão nô nữa. Lão Thái quân đã hạ lệnh rồi, hôm nay dù có phải trói, cũng phải trói ngài vào động phòng. Vị cô nương đó là do Tôn quản gia đích thân đến nông hộ tuyển chọn, xuất thân trong sạch, dung mạo xinh đẹp như hoa, tính tình lại ôn hòa dịu dàng. Ngài cứ nhìn thử một cái, biết đâu lại vừa ý thì sao?"

 

Giọng nói của Lương Chiêu vang lên, mang theo vài phần không kiên nhẫn:

 

"Nhũ mẫu, bà biết tính ta mà!"

 

Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa "cạch" một cái. Lương Chiêu đã bị nhốt vào phòng tân hôn rồi.

 

Vì là nạp thiếp nên cũng chẳng có tam thư lục lễ rườm rà, chỉ dùng một chiếc kiệu nhỏ khiêng vào từ cửa phụ. Phòng cưới được trang hoàng sơ sài, nhưng khắp nơi vẫn ngập tràn sắc đỏ, nến hỉ cháy sáng rực rỡ.

 

Trong bầu không khí vốn dĩ phải vui mừng náo nhiệt ấy, ta nằm ngửa trên giường, bốn mắt nhìn nhau với Lương Chiêu vừa bị ép tiến vào. Cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng gượng gạo.

 

Nhận ra trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người nam nhân xa lạ, bản năng mách bảo khiến ta lập tức bật dậy như cá chép lật mình, bất chấp cơn choáng váng.

 

Lương Chiêu vận một bộ hỉ phục màu đỏ rực, tướng mạo đoan chính tuấn tú, dáng người cao lớn vạm vỡ, quả đúng là phong thái của một công tử nhà quyền quý. Thấy ta đột ngột cử động, đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn chớp chớp, ánh mắt bỗng trở nên đờ đẫn, miệng hơi hé mở, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngây ngốc thất thần.

 

Ồ, là vì ta quá xinh đẹp nên hắn bị hù dọa sao?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!