XUYÊN THÀNH THIẾP THẤT CỦA HOÀN KHỐ THIẾU GIA Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lương Chiêu vẫn giữ vẻ mặt vênh váo, hất cằm nói:

 

"Mẫu thân còn bênh vực nàng ta? Nữ nhi nhà nghèo, chẳng có chút kiến thức nào, không biết chữ nghĩa, lại càng không hiểu phong tình, kém xa Lục Đào vạn dặm. Theo con thấy, hay là trả nàng ta về nơi sản xuất thôi."

 

Vừa nghe đến cái tên cấm kỵ kia, Lương Lão Phu Nhân lập tức nổi trận lôi đình, đập mạnh tay xuống bàn cái "Rầm!":

 

"Láo xược! Cứ cái tính nết như con, con gái nhà lành người ta nhìn thấy không chạy mất dép mới là lạ! Ta nói cho con biết, Giang Khinh con giữ cũng phải giữ, không muốn giữ cũng phải giữ! Còn nữa, đừng có hở ra là nhắc đến cái tên Lục Đào gì đó trước mặt ta. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho loại nữ nhân buôn bán tầm thường đó bước chân vào cửa Lương gia chúng ta!"

 

Mắng con trai xong, bà ấy quay sang nhìn ta, ánh mắt dịu lại, nắm lấy tay ta đầy vẻ thương xót:

 

"Khinh Nhi, gả cho cái thằng hỗn đản này, con chịu thiệt thòi rồi. Nhưng đã là người của Lương gia thì cứ an phận mà sống, đừng có sợ hãi mà chạy lung tung nữa. Mẫu thân biết con là đứa trẻ ngoan, tiểu tử thối này thật ra tâm tính không xấu, chỉ là tính tình có chút kiêu ngạo, nuông chiều sinh hư mà thôi. Con và nó ráng sớm sinh con đẻ cái, giữ chặt lấy trái tim nó là được."

 

Dứt lời, bà ấy còn tháo ngay chiếc vòng tay ngọc bích xanh biếc quý giá đang đeo trên cổ tay mình ra, ân cần đeo vào tay ta.

 

Trời đất ơi! Thứ này nước ngọc trong vắt, xanh ngắt một màu, nếu mà để ở thời hiện đại, ít nhất cũng phải đáng giá hơn mười triệu tệ.

 

Cứ thế mà cho ta rồi sao?

 

Ta kích động đến mức hốc mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy vì xúc động, nghẹn ngào thốt lên:

 

"Lão phu nhân... con... con tạ ơn Lão phu nhân...""Còn gọi là Lão phu nhân cái gì chứ? Cứ theo Chiêu Nhi mà gọi ta một tiếng Mẫu thân đi."

 

"A... Mẫu thân..."

 

Lương gia quy củ trùng trùng, vốn dĩ hôm nay ta làm ầm ĩ một trận như vậy, theo lý là phải bị đuổi ra khỏi phủ rồi.

 

Nhưng mà Lương Chiêu vừa mới diễn một màn kịch hay như thế, khiến Lương Lão phu nhân lầm tưởng hắn chán ghét ta, lại còn một lòng vương vấn không buông với Lục Đào. Vì để giữ chặt trái tim con trai, cắt đứt ý niệm của hắn với nữ nhân bên ngoài, bà ấy đành phải nhượng bộ, thậm chí còn đối xử với ta vô cùng tốt.

 

Ta chỉ có thể cảm thán, đường xá thế gian xa xôi hiểm trở cũng không bằng "tâm cơ giăng bẫy" của con trai bà ấy.

 

Hiện giờ bà ấy chỉ mong ta sớm sinh cho Lương Chiêu một đứa con để hắn tu tâm dưỡng tính. Ai ngờ đâu, cái tên "nghịch tử" trong mắt bà ấy đã sớm thay lòng đổi dạ, toàn tâm toàn ý dính lấy ta rồi.

 

Chúng ta vừa về đến phòng, đóng cửa lại, Lương Chiêu liền lộ nguyên hình, ôm chầm lấy ta mà nỉ non xin lỗi:

 

"Nương tử, những lời ta nói lúc nãy đều là để dỗ dành Mẫu thân thôi. Nếu không làm vậy, bà ấy nổi giận đu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ổi nàng ra khỏi phủ thì ta biết làm sao? Trong lòng phu quân chỉ có mình nàng, một khắc cũng không thể sống thiếu nàng."

 

Hắn thân hình cao lớn, vừa ôm siết lấy ta một cái, chân ta liền rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Hắn còn vùi đầu vào cổ ta, cọ cọ dụi dụi như một con cún lớn, khiến mặt ta lập tức đỏ bừng như tôm luộc.

 

"Chàng... chàng muốn làm gì? Nói với ta làm gì? A... ta mặc kệ chàng."

 

Lương Chiêu cười gian xảo:

 

"Nương tử sao có thể mặc kệ ta được? Ta là phu quân của nàng mà. Còn về ả Lục Đào đó, ngày mai ta sẽ nói rõ ràng, bảo nàng ta đừng mang rau đến nữa. Ta nghĩ cứ dây dưa thế này thì không được..."

 

Ta nghe vậy liền giật mình. Trước đây ta cố tình nhắc đến Lục Đào là để chọc tức Lương Chiêu, khiến hắn chán ghét ta, chứ không phải thật sự muốn cắt đứt đường tài lộc của nữ chính đâu! Nàng ta chính là "con cưng của trời", ta làm sao dám đắc tội.

 

Ta vội vàng ngăn lại:

 

"Phu quân, đừng mà! Ta nghe nói Lục cô nương là trưởng nữ trong nhà, phải gánh vác nuôi cả gia đình, vô cùng vất vả. Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà chàng đơn phương chấm dứt hợp tác, người ngoài chẳng phải sẽ nói phu quân ta thất tín bội nghĩa sao?"

 

Thấy hắn có vẻ do dự, ta liền bồi thêm một câu:

 

"Nhưng dù sao nàng ta cũng là nữ tử, chàng thân là nam nhân, trực tiếp làm ăn qua lại khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Hay là... để ta thay chàng giao thiệp với nàng ta nhé?"

 

Lương Chiêu nghe vậy, đôi mắt hoa đào bỗng sáng rực lên:

 

"Thật sao?"

 

Ta gật đầu lia lịa:

 

"Ừm ừm. Phu quân, ta thấy chàng ngày ngày quản lý việc làm ăn vất vả, trong lòng thiếp vô cùng xót xa. Hay là việc kinh doanh ở tửu lâu này, chàng cứ giao cho ta đi? Vừa có thể chia sẻ gánh nặng cho phu quân, vừa giúp ta có việc để giết thời gian."

 

Trong lòng ta thầm tính toán, tiếng hạt bàn tính gảy tanh tách suýt nữa thì bay thẳng vào mặt hắn.

 

Không ngờ Lương Chiêu lại vui vẻ đồng ý ngay tắp lự. Ngày hôm sau, hắn liền hùng hổ dẫn ta đến tửu lâu.

 

Khi Từ ma ma và Lương Lão phu nhân hỏi chúng ta đi đâu, hắn lập tức đổi giọng, hung dữ mắng ta trước mặt mọi người:

 

"Làm nữ nhân của Lương Chiêu ta, sao có thể dốt nát không biết xem sổ sách làm ăn? Hôm nay ta phải dẫn nàng ra ngoài mở mang tầm mắt! Mẫu thân, Nhũ mẫu, hai người đừng có xen vào chiều hư nàng ta!"

 

Ta giả vờ sợ hãi, nấp sau lưng hắn, lí nhí không dám ho he.

 

Lương Lão phu nhân nhìn theo bóng lưng chúng ta, xót xa không thôi:

 

"Con trai đáng thương của ta... Người đâu, mau hầm hai chén đồ bổ thượng hạng cho Thiếu gia và Giang di nương, đợi bọn họ về uống tẩm bổ."

 

Tại Hồi Phong Tửu Lâu của Lương Chiêu.

 

Cuối cùng ta cũng gặp được nữ chính trong truyền thuyết - Lục Đào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!