XUYÊN THÀNH THIẾP THẤT CỦA HOÀN KHỐ THIẾU GIA Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ hoe, bày ra vẻ mặt của một nàng dâu nhỏ chịu nhiều tủi nhục, tay cầm sổ sách đến thư phòng báo cáo với Lương Chiêu:

 

"Phu quân, việc kinh doanh của tửu lâu gần đây đã có chút khởi sắc, không biết chàng có hài lòng không?"

 

Lương Chiêu liếc mắt nhìn qua sổ sách, thấy doanh thu trong tay ta đã tăng gấp đôi so với trước, đáy mắt hắn hiện lên ý cười giấu kín. Thế nhưng, khi mở miệng, giọng điệu hắn lại vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng:

 

"Chỉ chút doanh thu cỏn con này mà đã tự mãn rồi sao? Thật là vô dụng!"

 

Lương Lão phu nhân vừa thấy con trai mắng nhiếc ta thậm tệ, lòng trắc ẩn lại nổi lên, không đành lòng mà lên tiếng bênh vực:

 

"Được rồi! Chưởng quầy của tửu lâu đều đã đến báo cáo với ta cả rồi. Ông ấy nói dưới sự quản lý của Khinh Nhi, doanh thu của Tửu Lâu Hồi Phong đã tăng gấp đôi. Con bé mới tiếp quản được bao lâu chứ, làm được như vậy đã là rất giỏi rồi. Con mà còn bới lông tìm vết bắt bẻ nàng nữa, ta sẽ phạt con đấy!"

 

Lương Chiêu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo:

 

"Cứ ỷ vào việc Mẫu thân ta cưng chiều ngươi đi! Còn không mau lăn đến đây!"

 

Ta ném ánh mắt đầy biết ơn về phía Lương Lão phu nhân, sau đó vội vàng cụp mắt, rón rén bước theo sau Lương Chiêu.

 

Vừa bước vào phòng, cánh cửa vừa khép lại, sắc mặt Lương Chiêu lập tức thay đổi. Hắn xoay người, dồn ta ép sát vào cánh cửa gỗ. Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo chút oan ức nũng nịu:

 

"Nương tử, vì nàng mà ngày nào ta cũng phải đóng vai kẻ ác. Bên ngoài người ta đều đồn đại ta ức hiếp nàng, mắng ta là tên tra nam tệ bạc. Vì nàng mà thanh danh của ta đều bị hủy hoại cả rồi, nàng phải bồi thường cho ta thật tốt đấy."

 

Ta mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn, kiễng chân lên ghé sát vào gương mặt tuấn tú kia, thì thầm:

 

"Ôi chao, thật là đáng thương. Vậy... Tiểu Chiêu Chiêu của chúng ta muốn bồi thường thế nào đây?"

 

Lương Chiêu cười tà, một tay bế bổng ta lên, đi thẳng vào phòng trong:

 

"Phạt nương tử tối nay không được ngủ!"

 

...

 

Lục Đào nhờ bán rau và thỏ mà tích cóp được chút vốn liếng, nàng bắt đầu muốn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khác. Vì thế, nàng lại tìm đến ta, bày tỏ ý định muốn mở một tiệm bánh ngọt, và hỏi xem có thể ký gửi bán tại tửu lâu của Lương gia hay không.

 

Ta vừa nghe qua đã hiểu ngay nàng định làm các loại điểm tâm trà hoa và bánh ngọt trái cây. Ta biết rõ, những món này sau này sẽ trở thành trào lưu, nổi tiếng khắp kinh thành.

 

 

Văn nhân mặc khách, vương tôn quý tộc trong kinh thành đều tranh nhau mua, thậm chí ngay cả Đế Hậu trong thâm cung cũng tấm tắc khen ngợi món điểm tâm này. Tất nhiên, người có thể mang được bánh vào tận trong cung cấm, chẳng ai khác ngoài vị Thái tử điện hạ - ý trung nhân của nàng ấy. Sau khi nếm thử miếng bánh mẫu mà nàng mang đến, ta liền lập tức gật đầu ưng thuận.

 

Ta sực nhớ ra Lương gia có một tiệm bánh ngọt nằm ở phía Đông thành, việc buôn bán cũng được xem là tạm ổn. Ta liền quay sang bảo nàng:

 

"Muội muội, lát nữa hãy cùng ta đi xem thử, nếu muội thấy ưng ý thì chúng ta sẽ mở tiệm ở đó, coi như là vốn liếng ta góp vào. Chỉ có điều quy tắc vẫn như cũ, bánh này của muội không được cung cấp cho bất kỳ tửu lâu nào khác, phải độc quyền giao cho chúng ta, được không?"

 

Lục Đào nghe vậy liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Thế là chúng ta lại kiếm được một món hời lớn, quả không hổ danh là nữ chính trong những thoại bản điền văn. Lục Đào thỉnh thoảng lại nghĩ ra đủ thứ mới mẻ, sau đó nàng lại mở thêm tiệm y phục, tiệm trang sức, rồi cả tiệm phấn son, ta đều dốc túi góp vốn, hết lòng ủng hộ nàng.

 

Tình tỷ muội giữa chúng ta ngày càng thắm thiết, trở thành đôi tri kỷ không gì chia cắt được. Nàng thương ta, cứ sợ Lương Chiêu đối xử tệ bạc với ta, có lần còn nắm tay ta thủ thỉ:

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>"Tỷ tỷ, hay là tỷ đi theo muội đi, muội nhất định sẽ không để tỷ phải chịu khổ đâu."

 

Lương Chiêu vừa vặn nghe thấy, tức giận xông vào, mặt đỏ tía tai quát:

 

"Lục Đào, đừng có hòng dụ dỗ nương tử của ta!"

 

Vị Thái tử điện hạ - ý trung nhân của nàng cũng vội vàng chạy đến, bế xốc nàng lên mang đi, miệng không quên cáo lỗi:

 

"Lương huynh bớt giận, Đào Nhi nàng ấy chỉ nói bừa thôi."

 

Ta nép vào lồng ngực Lương Chiêu, dáng vẻ vô cùng e lệ. Ta phát hiện ra vị nữ chính này cũng là một người cực kỳ si mê cái đẹp. Y phục nàng may, trang sức nàng chế tác, còn cả những loại phấn son mới nghiên cứu ra, nàng đều mang đến cho ta dùng trước tiên. Nàng luôn miệng khen ta xinh đẹp động lòng người, cứ muốn quấn quýt lấy ta.

 

Chỉ tiếc là ta đã có Lương Chiêu rồi, không thể quá mức thân mật với nữ chính được nữa. Bởi vì phu quân cho ta thật sự là quá nhiều. Chúng ta còn phải dựa vào ngân lượng của chàng để gầy dựng và phát triển đế chế thương nghiệp của hai tỷ muội ta nữa.

 

Sau đó, ta và Lục Đào dốc sức hợp tác, mở thêm rất nhiều cửa hiệu, bạc kiếm được nhiều như nước chảy. Nhưng cây to thì đón gió, việc làm ăn phát đạt quá mức khó tránh khỏi bị kẻ gian dòm ngó, sinh lòng ghen ghét mà đến gây rối. Tuy nhiên, ta có Lương Chiêu làm chỗ dựa vững chắc, còn nàng có Thái tử điện hạ chống lưng, kẻ nào muốn hãm hại chúng ta đều không có cửa.

 

Mấy tên tiểu nhân gian trá kia thảy đều bị đánh bại tơi bời. Thân phận thật sự của Thái tử cũng dần dần được phơi bày trước thiên hạ. Sau đó, ngài long trọng đón Lục Đào về Hoàng cung, sắc phong làm Thái tử phi. Còn ta, nhờ phước "mẫu bằng tử quý" mà địa vị trong phủ cũng được nâng cao, đường đường chính chính trở thành chính thất.

 

Ta và Lục Đào là tỷ muội tình thâm, Lương Chiêu và Thái tử cũng trở thành huynh đệ kết nghĩa, được ngài hết lòng nâng đỡ và trọng dụng. Ban đầu, Thái tử chỉ để Lương Chiêu ở bên cạnh xử lý vài việc vặt vãnh, sau đó dần giao cho hắn những trọng trách lớn lao hơn. Từng bước từng bước thăng tiến, chẳng mấy chốc phu quân ta đã leo lên được vị trí quan trọng trong Lục bộ. Sau này khi Thái tử đăng cơ, trở thành Hoàng đế, Lương Chiêu cũng thuận lợi thăng chức làm Hộ bộ Thượng thư.

 

Phụ thân của Lương Chiêu cũng là người vô cùng thức thời. Ông tự ngẫm thấy mình đang nắm giữ binh quyền trong tay, con trai lại quản lý quốc khố thuế má, con dâu thì là tỷ muội kết nghĩa với đương kim Hoàng hậu kiêm luôn chức Hoàng thương. Quyền thế lẫy lừng như vậy e là quá nổi bật, sợ sẽ bị Hoàng đế nghi kỵ, vả lại tuổi tác ông cũng đã cao, nên liền dâng tấu xin buông bỏ quyền lực, cáo lão hồi hương để vui vầy bên con cháu.

 

Hoàng đế đương nhiên vô cùng hài lòng với sự biết điều của Lương lão gia, nhờ đó lại càng thêm tin tưởng và trọng dụng Lương Chiêu. Thế là ta nương nhờ hào quang của nữ chính Lục Đào, còn Lương Chiêu thì phò tá nam chính Hoàng đế. Phu thê chúng ta cần tiền có tiền, cần sức có sức, đã giúp bọn họ giải quyết không biết bao nhiêu chuyện nan giải.

 

Hoàng đế long nhan đại hỷ, liền ban tước vị cho Lương Chiêu. Ta chưa đầy hai mươi tuổi đã được triều đình sắc phong làm Cáo mệnh phu nhân. Lương lão phu nhân cũng được thơm lây, đi đâu gặp ai cũng hết lời khen ngợi ta là con dâu hiền thảo, là phúc tinh vượng gia, Lương Chiêu cưới được ta đúng là tu mấy đời mới có phúc.

 

Còn về phần Giang gia nhị lão và hai người huynh trưởng của ta, đương nhiên là đã có người của Lương Chiêu ra mặt ngăn cản, đừng hòng bọn họ có cơ hội đến bám víu trục lợi.

 

Của cải có thể sinh sôi nảy nở, quyền lực có thể thăng trầm biến đổi, nhưng tấm chân tình, sự đồng hành và lòng tin tưởng lẫn nhau mới là thứ tài sản vô giá, không bao giờ mất đi. Biết ơn người đã giúp ta tiến bước, biết trân trọng và bảo vệ người thân yêu bên cạnh, thì dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió bão bùng, vẫn sẽ luôn ngọt ngào và ấm áp tựa như bát canh thỏ hầm giữa ngày đông giá rét.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!