XUYÊN THÀNH THIẾP THẤT CỦA HOÀN KHỐ THIẾU GIA Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lương Chiêu ngượng ngùng nhìn ta, đáp:

 

"Nàng là nương tử của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ nàng rồi. Còn nữa, nàng đừng bao giờ nhắc đến chuyện muốn quay về nhà mẹ đẻ sống nữa. Cha mẹ nàng đã nhận một trăm lượng bạc, bán đứt nàng đi để lấy tiền cưới vợ cho huynh trưởng của nàng rồi. Một gia đình tệ bạc như vậy, nàng tiếc thương họ cũng chẳng đáng đâu."

 

Nghe đến đây, ta lập tức nổi trận lôi đình.

 

Cái gì? Ta vừa mới chân ướt chân ráo gả vào đây, bọn họ đã vội vàng lo liệu chuyện cưới vợ cho con trai rồi sao? Trước đây nhà nghèo rớt mồng tơi, đến bữa cơm no cũng chẳng có. Nay ta vừa bị bán vào Thái úy phủ làm thiếp thất, bọn họ đã muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi ư?

 

Phải biết rằng, nữ nhi ruột thịt của bọn họ, trước khi ta xuyên đến, đã bị bọn họ ép uổng đến mức phải treo cổ tự vẫn. Người bọn họ bán đi chính là ta, vậy thì một trăm lượng bạc này, lý ra cũng phải thuộc về ta mới đúng!

 

Ta nắm chặt lấy vạt áo Lương Chiêu, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm:

 

"Ngươi nói ngươi là phu quân của ta đúng không? Đau lòng cho ta đúng không? Vậy nương tử của ngươi bị người ta ức hiếp, ngươi có giúp ta đòi lại công bằng hay không?"

 

Khi ta nói chuyện, tay vẫn túm chặt cổ áo hắn nên khoảng cách giữa hai người kề cận trong gang tấc. Mắt thường cũng có thể thấy rõ mặt Lương Chiêu đỏ bừng lên tận mang tai, ánh mắt trở nên dại đi. Hắn ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

 

"Giúp! Đương nhiên là phải giúp rồi! Nương tử nói đi, kẻ nào dám bắt nạt nàng? Ta lập tức dẫn người đi đánh gãy chân hắn!"

 

Thế là, ngay sáng sớm tinh mơ, ta – người vừa mới xuất giá ngày hôm qua – liền lôi kéo tân lang, dẫn theo mười mấy tên gia đinh hung thần ác sát, khí thế hùng hổ quay về nhà mẹ đẻ để đòi nợ. Đòi nợ thì phải tranh thủ đi sớm, chậm trễ là hỏng việc.

 

Ta và Lương Chiêu ngồi trên xe ngựa, đi thẳng một mạch về Giang gia. Ta chỉ sợ đi muộn một chút, số tiền kia sẽ bị bọn họ tiêu xài hết sạch. Món thiệt thòi này, ta tuyệt đối không nuốt trôi.

 

Lương Chiêu sợ ta đói bụng, lúc đi ngang qua chợ còn đặc biệt xuống mua cho ta hai cái bánh bao thịt.

 

Thân xác này của ta số khổ vô cùng, sống bao nhiêu năm chưa được hưởng sung sướng ngày nào. Vừa xuyên đến, ta đã bị chuốc thuốc mê, chỉ kịp húp được bát cháo rau dại loãng toẹt. Tính ra đã một ngày một đêm bụng rỗng tuếch, vừa thấy hai cái bánh bao thịt thơm phức đưa đến trước mặt, ta lập tức không kiềm chế được nữa, há miệng cắn một cái đã bay mất nửa chiếc bánh bao to tướng.

 

Nhai được hai cái, ta phát hiện Lương Chiêu đang chằm chằm nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy hai má nóng ra

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n.

 

Hắn chắc chưa từng thấy cô nương nhà nào có tướng ăn uống "hào sảng" như vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn không chịu thả ta đi, chẳng phải là vì tham luyến nhan sắc của ta sao? Nếu thấy bộ dạng ăn uống thô lỗ này của ta, biết đâu hắn sẽ vỡ mộng, cảm thấy ta không còn xinh đẹp nữa thì sao?

 

Nghĩ vậy, ta liền hung dữ trừng mắt nhìn hắn:

 

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai ăn cơm bao giờ à?"

 

Lương Chiêu lập tức xua tay phân bua:

 

"Không có, không có! Ta là thấy nương tử quá xinh đẹp, ngay cả lúc ăn bánh bao thịt cũng xinh đẹp động lòng người như vậy."

 

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội lấy bình nước rót cho ta một cốc, ân cần nói:

 

"Nương tử, nàng ăn chậm thôi kẻo nghẹn, uống miếng nước cho trôi."

 

Thái độ của hắn tốt như vậy, ngược lại làm ta cảm thấy mình có vẻ hơi vô cớ gây sự. Tuy rằng bản chất ta đúng là đang vô cớ gây sự, nhưng thấy Lương Chiêu đối xử với mình quá tốt, cứ bắt nạt hắn mãi khiến ta có chút áy náy trong lòng.

 

Vừa ngẩn người suy nghĩ một chút, ta liền bị nghẹn thật.

 

Thấy ta trợn tròn mắt, tay vỗ ngực lia lịa, Lương Chiêu lập tức hiểu ra, vội vàng lao đến vỗ lưng vuốt ngực cho ta:

 

"Nương tử! Nàng không sao chứ? Mau uống nước, uống nước đi!"

 

Nói rồi hắn bưng cốc nước kề tận miệng cho ta uống.

 

Ta uống một ngụm lớn, hồi lâu mới nuốt trôi được miếng bánh bao mắc nghẹn kia xuống, thở hổn hển một hồi. Lúc này ta mới phát hiện, cả nửa người mình đang dựa hẳn vào trong lòng Lương Chiêu.

 

Hắn đỡ lấy ta, vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng bàn tay lại rất tự nhiên vòng qua ôm lấy eo ta. Ta bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì sự áy náy dư thừa vừa rồi của mình, liền nắm chặt lấy bàn tay hư hỏng đang đặt bên eo, dùng sức véo mạnh một cái.

 

"Làm cái gì đấy? Còn chưa sàm sỡ đủ hay sao?"

 

Lương Chiêu ho khan một tiếng, bị đau nhưng không dám kêu, chỉ lí nhí đáp:

 

"Nương tử nói gì vậy? Ta đâu phải là loại tiểu nhân thừa nước đục thả câu..."Miệng hắn thì nói chối đây đẩy, nhưng nhìn cái vẻ mặt gian xảo kia thì rõ ràng là có ý đồ xấu. Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, ta thấy ngứa cả mắt, lập tức ném trả cái bánh bao vào người hắn, rồi co mình vào góc xe ngựa, cự tuyệt mọi sự tiếp xúc cơ thể.

 

Lương Chiêu thấy vậy liền bĩu môi, cũng không dám sán lại gần làm phiền ta nữa, nhưng cái vẻ mặt kia sao trông cứ ủy khuất lạ lùng.

 

"Nương tử..." Hắn gọi ta.

 

Ta quay mặt đi.

 

"Nương tử, nàng để ý đến ta một chút đi mà..."

 

Ta dứt khoát nhắm mắt lại làm ngơ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!