XUYÊN THÀNH THIẾP THẤT CỦA HOÀN KHỐ THIẾU GIA Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cha ta liếc nhìn sắc mặt ta, lại nhìn thái độ cương quyết của Lương Chiêu, bỗng nhiên vỗ đùi một cái đét:

 

"Đúng rồi! Hiền tế nói chí phải! Lẽ ra nên đánh cho con gái ta một đôi vòng tay rồng phượng bằng vàng ròng làm của hồi môn mới đúng."

 

Nói đoạn, lão quay sang nhìn Lương Chiêu với vẻ mặt cố nén đau thương như bị cắt thịt, hỏi dò:

 

"Không biết Lương công tử thấy đánh đôi vòng trọng lượng bao nhiêu thì phù hợp nhỉ?"

 

Ồ, người cha hám lợi của ta đây là định "xuất huyết" rồi sao?

 

Lương Chiêu và ta liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức có chủ ý, hắn nhàn nhạt hỏi ngược lại cha ta:

 

"Nhạc phụ thấy sao?"

 

Cha ta cười gượng gạo một tiếng, bắt đầu tính toán:

 

"Hiện tại giá vàng một lượng quy ra giá bạc là mười lượng, cộng thêm công thợ chế tác, chắc khoảng hai mươi lượng là đủ."

 

Ai ngờ lời ông ta còn chưa dứt đã bị Lương Chiêu tỏ vẻ chê bai ra mặt:

 

"Hai mươi lượng? Lương gia ta cũng có tiệm vàng, ta tuy mang tiếng ăn chơi trác táng nhưng việc kinh doanh của gia tộc ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tính toán kỹ lưỡng, số tiền đó chẳng qua chỉ đánh được đôi vòng vàng tám chỉ mỏng manh như tờ giấy. Thứ đồ rẻ tiền ấy sao xứng với thân phận nương tử của ta chứ?"

 

Hắn hất hàm, giọng điệu không cho phép từ chối:

 

"Đã là nhạc phụ hỏi ta, vậy cứ làm theo lời ta nói. Cứ tính theo tay nghề tốt nhất của Tường Phụng Lâu nhà ta, dùng hai lượng tám tiền vàng ròng đánh cho nương tử ta một đôi vòng tay long phụng trình tường. Tiền công và nguyên liệu tổng cộng sáu mươi lượng bạc, lại lấy thêm bốn mươi lượng bạc tiền mặt cho nương tử giữ bên mình phòng thân."

 

Cái tiếng bàn tính này, e là ta đứng ở chín tầng mây cũng nghe thấy rõ mồn một.

 

Cha ta nghe vậy, cả người lảo đảo, hai mắt tối sầm suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

"Một trăm lượng?! Lương công tử, ngài đây là muốn đòi lại toàn bộ tiền sính lễ sao? Con gái ta nuôi lớn như hoa như ngọc, chẳng lẽ gả cho nhà ngươi không công à?"

 

Lương Chiêu nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói:

 

"Con gái xuất giá, các ngươi là cha mẹ huynh trưởng, thêm chút của hồi môn để nàng nở mày nở mặt, chẳng lẽ không nên sao? Hơn nữa số tiền này đều là cho con gái các ngươi, ta không hề chiếm lấy một chút nào. Chẳng lẽ với thân phận quyền thế của Lương gia, ta lại đi tham lam chút tiền tài cỏn con này của nhà nông các ngươi?"

 

Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng người:

 

"Hay là nói con gái gả đi rồi liền không phải người Giang gia nữa? Cũng được, vậy sau này nương tử c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

oi như không có đám người thân vô tình vô nghĩa như các ngươi. Hôm nay các ngươi liền lập giấy tờ đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau đường ai nấy đi, đừng hòng đến bám víu Lương gia."

 

Người Giang gia nghe Lương Chiêu nói vậy, lập tức hoảng sợ tột độ.

 

"Lương công tử bớt giận, bớt giận! Chúng ta tuyệt đối không có ý đó!"

 

"Đúng vậy, đúng vậy, đều là người một nhà, sao có thể không nhận người thân chứ?"

 

Mẹ ta vội vàng lao đến định kéo tay áo Lương Chiêu để lấy lòng, nhưng bị hắn phũ phàng hất ra. Hắn lạnh giọng:

 

"Vậy các ngươi rốt cuộc là có ý gì?"

 

Cha ta bắt đầu giở bài khóc lóc kể lể, bộ dạng vô cùng thảm thương:

 

"Không phải chúng ta không thương con gái, nhưng mà một trăm lượng bạc sính lễ kia chúng ta đã tiêu hết rồi! Mua gạo, mua lương thực dự trữ, sắm sửa quần áo mới cho cả nhà, lại còn trả một ít nợ cũ bên ngoài. Sáng nay vừa mới xem mắt cho Đại ca nó, lại đưa cho nhà gái năm lượng bạc làm tín vật định tình..."

 

Lời cha ta nói khiến ta tức đến sôi máu. Lương Chiêu lười phải đôi co dài dòng với ông ta, phất tay nói:

 

"Ngươi cứ nói thẳng, hiện tại trong nhà còn lại bao nhiêu là được."

 

Cha ta bất đắc dĩ ra hiệu với mẹ ta, bảo bà ấy vào trong lấy tiền. Mẹ ta vừa đi vừa lau nước mắt, bộ dáng cực kỳ không cam lòng lê bước vào buồng trong. Xem ra là muốn lấy tiền từ cái hũ sành giấu dưới gầm giường.

 

Ta thấy vậy liền vội vàng đi theo.

 

Thấy ta bám theo sau, sắc mặt mẹ ta tối sầm lại, giọng điệu đầy oán trách:

 

"Khinh Nhi, con đang oán hận cha mẹ sao?"

 

Ta cười cười, giả vờ ngây ngô đáp:

 

"Mẫu thân đang nói gì vậy? Khinh Nhi không hiểu."

 

Ta tiến lại gần bà ta, giọng điệu ngây thơ nhưng lời lẽ lại sắc bén:

 

"Không phải là mẫu thân vào lấy tiền để cho Khinh Nhi làm một cái vòng tay vàng làm của hồi môn sao? Lương gia là nhà cao cửa rộng thế nào, mẫu thân và phụ thân đã gả con vào đó, ít nhất cũng phải lo liệu chu toàn, không thể để con mất mặt mũi ở nhà chồng, bị người ta coi thường là con nhà nghèo hèn chứ?"

 

Mẹ ta tức đến mức hai mắt trợn ngược, lòng ngực phập phồng kịch liệt, vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh không lao vào đánh ta. Bà ấy cúi người, lôi cái hũ sành cũ kỹ từ dưới gầm giường ra, trút hết số tiền còn lại ra ngoài.Bà ta dốc ngược hũ sành, trút hết những vụn bạc lẻ loi bên trong ra ngoài. Sao ta biết đó là tất cả ư? Bởi vì trước đó ta đã lén lật ngược nó lên kiểm tra kỹ càng rồi, chẳng còn sót lại dù chỉ một mẩu vụn. Số bạc ít ỏi ấy được gói ghém trong một chiếc khăn tay cũ nát, run rẩy đưa đến trước mặt Lương Chiêu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!