Ý NỒNG HƯU PHU KÝ Chương 9
tik

Thẩm Trường Phong sai người bao vây toàn bộ phủ họ Kỳ.

Hắn bận rộn đến mức tạm thời chưa rảnh để làm ô uế ta.

Không khí kinh thành dường như căng thẳng hẳn chỉ sau một đêm. Vài vị hoàng tử đều lấy cớ quay về kinh thành.

Vào đêm ta quyết định cùng bà mẫu mạo hiểm chạy trốn qua mật đạo, Thẩm Trường Phong lại đến.

Vẻ ngoài của hắn đã thay đổi rất nhiều, hai má hóp vào, giống như một ác quỷ sinh ra trong đêm tối.

"Ý Nồng, những gì ta làm đều là vì nàng.

"Từ giờ trở đi, nàng sẽ chỉ là của riêng ta. Ta sẽ cho nàng một thân phận mới, không ai biết nàng từng ở bên cạnh Kỳ Hạc Tuyết."

Hắn đưa tay ôm chặt lấy ta, dường như muốn siết ta vào cơ thể mình.

Ta khó khăn sờ được cây kéo giấu trên eo. Nghe thấy Thẩm Trường Phong nói với giọng đầy tình cảm.

"Ý Nồng, chỉ có nàng xứng đáng làm chính thê của ta. Đêm nay chúng ta cùng nhau tạo phản đi.

"Cùng sống cùng chết.

"Nếu thành công, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."

Ta trợn tròn mắt, nghe thấy tiếng chém giết ồn ào, tiếng la hét bắt đầu lan ra khắp thành.

Thẩm Trường Phong kéo ta vọt ra ngoài cửa. Cây kéo đã bị hắn đánh rơi xuống đất.

Minh Nhi lao đến muốn cứu ta nhưng bị hắn đá văng ra, ho ra máu.

Lòng ta đau xót vô cùng, đã quyết ý chết.

Thuốc độc giấu trong răng, chỉ cần cắn vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể hắn, chúng ta đều có thể chết cùng nhau.

Sắp bước qua ngưỡng cửa, ta canh đúng thời cơ chuẩn bị ra tay, phía sau đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh ập đến.

Thẩm Trường Phong buộc phải buông ta ra để nghênh chiến.

Bà mẫu gầy gò, nhỏ bé lại có thể đánh ngang ngửa với hắn, thậm chí còn có phần lấn át.

Ta vớ lấy một chiếc bình hoa bên cạnh, chuẩn bị đập xuống bất cứ lúc nào, thì đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, quen thuộc.

Tuyết đã tạnh, Thẩm Trường Phong bị bà mẫu đánh gãy một chân, nằm bệt dưới đất không thể đứng dậy.

Ta nhìn người nam tử cao lớn nhưng gầy đi một vòng trước mặt. Trên tay chàng vẫn là cảm giác thô ráp ấy.

"Đừng khóc, ta đã nhớ nàng năm năm rồi. Làm sao nỡ chết? Dù có phải bò ta cũng sẽ bò về bên cạnh nàng rồi mới chết."

"Ừm... hai đứa cứ từ từ mà trò chuyện, ta về trước đây."

Bà mẫu ta lại trở về vẻ nhút nhát, sợ người lạ. Người lại chuẩn bị về quê.

Kỳ Hạc Tuyết sờ sờ mũi.

"Mẫu thân tuy không giỏi nói chuyện, nhưng lại biết chút quyền cước."

Ta bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện đều là kế hoạch của chàng và Hoàng thượng, mục đích là để "dụ rắn ra khỏi hang".

Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, quay người vào thay đồ. Vừa rồi bị tên kia chạm vào, thật xui xẻo!

Kỳ Hạc Tuyết ở phía sau dịu giọng đuổi theo.

"Lần sau không dám nữa đâu. Hức... ngực ta đau quá.

"Ta sai rồi, nương tử phạt tiền tiêu vặt của ta có được không?

"Đừng giận nữa, vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng đến Giang Nam ăn chè đậu hủ ngọt ngon nhất nhé."

Ta "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

"Vậy thì phạt chàng ăn chè đậu hủ ngọt cả năm!"

Toàn văn hoàn.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!