gả cho Bùi Hoài Tịch?
17.
Ngồi trong tân phòng, ta không nhịn được cười khi nghĩ đến nét mặt khi nãy của Tạ Nam Tự.
Ta không gả cho hắn ta, lẽ ra hắn ta phải vui vẻ mới đúng.
Cần gì phải bày ra vẻ mặt bi thương kia?
Tâm tư rối như tơ vò, chẳng rõ đã qua bao lâu chỉ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Tim ta chợt siết lại, ngón tay vô thức siết chặt vạt váy.
Cửa phòng ‘kẹt’ một tiếng mở ra, Bùi Hoài Tịch bước vào.
Ánh nến bập bùng, soi rõ gò má ửng đỏ của hắn. Hắn bước tới, dáng vẻ có hơi luống cuống khẽ gọi: “A Cẩn.”
Ta khẽ gật đầu, ánh mắt dừng nơi cặp ly hợp cẩn trên bàn.
Dường như hắn cũng thấy nên vội bưng lên uống cùng ta.
Rượu vào cổ họng, lòng ta cũng nóng dần.
Chợt nhớ đến quyển sách nhỏ mẫu thân đưa trước khi xuất giá, mặt ta chẳng biết đỏ ửng từ khi nào.
Ta đợi mãi vẫn không thấy Bùı Hoài Tịch lại gần.
Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy hắn đang lục tung đồ trong rương.
Ta nghi ngờ hỏi: “Chàng tìm gì vậy?”
Bùi Hoài Tịch lôi ra mấy cái hộp và cẩn thận đặt trước mặt ta: “Đây là toàn bộ gia tài của ta, sau này kiếm được cũng đều giao hết cho nàng.”
Ta càng thêm khó hiểu nên xua tay: “Ta không cần nhiều như vậy đâu.”
Mẫu thân đã cho ta không ít đồ cưới.
Thế nhưng hắn lại rất nghiêm túc: “Phủ Tướng quân không thể sánh với nhà họ Tạ về của cải, nàng gả cho ta là thiệt thòi rồi.”
Ta im lặng một thoáng rồi bật cười: “Dù nhà họ Tạ có giàu cỡ nào, ta cũng chỉ gả cho chàng.”
A Cẩn chọn phu quân.
Xưa nay chưa từng lấy bạc tiền mà đo lường phẩm giá.
Tạ Nam Tự phụ ta.
Ta đổi hôn ước lấy vạn lượng bạc dứt tình, cũng cắt đứt ý niệm.
Lời vừa dứt, ta quay đầu nhìn Bùi Hoài Tịch, chẳng nghe tiếng trả lời mà lại thấy hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đã dấy lên ngọn lửa dục vọng.
Ta vội quay mặt đi, giọng thỏ thẻ: “Chàng cất mấy hộp đó rồi đi rửa mặt đi.”
“Ừ.” Hắn đáp khàn khàn.
Đến khi ta rửa mặt xong trở ra, Bùi Hoài Tịch đã ngồi bên giường, trên người chỉ còn chiếc trung y mỏng manh, đường cong nơi hông hiện lên rõ ràng.
Thấy ánh mắt ta, hắn như không kìm được duỗi tay kéo ta vào lòng.
Cơ thể Bùi Hoài Tịch rắn rỏi, dễ dàng bao trọn lấy ta.
Bàn tay to thô ráp ôm lấy vòng eo, ta cười khúc khích: “Chàng đừng véo, ta nhột.”
Hầu kết hắn trượt nhanh, môi liền đáp xuống, nụ hôn vội vàng nhưng cũng đầy dịu dàng.
Tấm màn đỏ buông xuống.
Ngọn nến rực hồng suốt một đêm chưa tắt.
18.
Hôm sau trời vừa sáng, nghe nói Tạ công tử đứng ngoài phủ Tướng quân suốt một đêm không rời.
Ta chẳng bận tâm.
Khi gặp lại Mẫn A Tỷ, không khỏi mừng rỡ: “A tỷ.”
“Giờ nên gọi là tẩu tẩu rồi.”
Người đáp lời là một nam nhân trông có vài phần giống Bùi Hoài Tịch đang mỉm cười ôn hoà.
Chắc đây là Bùi Hoài Sơ, đại ca của Bùi Hoài Tịch.
So với vẻ trầm mặc của Bùi Hoài Tịch, đại ca hắn lại mang khí chất ôn nhuận như ngọc.
Ta hành lễ: “Đại ca mạnh khỏe, tẩu tẩu mạnh khỏe.”
Mẫn A Tỷ nắm tay ta reo lên: “Muội không biết đâu, biết muội gả tới đây, ta mừng đến mất ngủ cả đêm. Sau này họ mà lại ra tiền tuyến, chúng ta cũng không cô đơn nữa.”
Ta vui vẻ hưởng ứng: “Lúc đó mời thêm một đầu bếp Dương Châu.”
“Đúng đúng. Rồi dựng một sân khấu nhỏ, ta với muội ngồi ăn trái cây nghe hát.”
“….”
Bỗng eo ta bị ai đó ôm chặt.
Bùi Hoài Tịch cúi đầu, hơi thở nóng rực phả bên cổ: “Đành để nàng thất vọng rồi, giặc man di đã bị đánh tan, mười năm tới chắc khó quay lại.”
Bùi Hoài Sơ cũng cười khẽ, giọng lạnh lùng trêu chọc: “Phải đấy. Sau này bọn ta đều ở nhà bầu bạn với các nàng.”
Ta và Mẫn A Tỷ đưa mắt nhìn nhau đồng loạt thở dài.
Hai nam nhân kia liền xụ mặt.
19.
Sau này, khi ta mang thai đến tháng thứ bảy thì nghe tin nhà họ Tạ bị điều tra tham ô.
Toàn tộc nhà họ Tạ bị tịch biên, lưu đày nơi biên viễn, cả nhà họ hàng của biểu muội họ Tạ cũng bị liên lụy.
Nghe nói trước đó Tạ Nam Tự đã đính hôn với A Kiều cô nương, nhưng vừa tra ra vụ án thì nhà họ Hứa lập tức hủy hôn để tránh tai vạ.
Ta nghe xong chỉ thở dài.
Nhớ năm đó tuy nhà họ Tạ nghèo mà trọng tình trọng nghĩa.
Giờ đây giàu sang quyền thế thì lại chà đạp chân tâm.
Kết cục hôm nay coi như báo ứng.
Tạ Nam Tự ngoại truyện
Hôm nhà họ Tạ bị điều tra, người nhà của A Kiều tới.
Tới để hủy hôn.
Tạ Nam Tự không ngờ người xưa nay vẫn dịu dàng ôn hoà với mình, nay lại dứt khoát đoạn tuyệt đến vậy.
Hắn ta đến gặp A Kiều cách một cánh cửa.
Nàng ta đứng bên kia nói giọng dửng dưng: “Tạ Nam Tự. Ngươi muốn ta phải làm gì mới chịu hủy hôn? Chẳng lẽ cũng phải đưa ngươi một vạn lượng bạc sao?”
Khi xưa nàng ta chẳng nói gì.
Chỉ âm thầm nghĩ Tạ công tử thật chẳng đáng để gửi gắm cả đời.
Chỉ vì gia tộc muốn liên hôn với nhà họ Tạ, A Kiều đành nhẫn nhịn.
Nay nhà họ Tạ đã sa cơ, dĩ nhiên nàng ta cũng muốn dứt áo đoạn tình.
A Kiều cũng nghe nói chuyện tân nương nhà họ Bùi.
Hôm ấy tại bờ hồ, nàng ta từng thoáng thấy Thẩm Cẩn bị người khác trêu đùa.
Giờ nghĩ lại thì trong lòng lại dâng trào áy náy.
Nếu không phải nàng ta gần gũi Tạ Nam Tự thì Thẩm cô nương kia cũng chẳng đến mức bị sỉ nhục đến vậy.
Giờ Thẩm Cần đã có nơi chốn bình an.
Nàng ta gửi một phần lễ mọn chúc cho đôi phu thê kia hòa hợp viên mãn.
Còn về phần Tạ Nam Tự.
Hắn ta có con đường lưu đày của mình
Cửa nhà họ Hứa đóng chặt trước mặt.
Sự lạnh lẽo vô tình của Hứa Kiều khiến Tạ Nam Tự nhớ đến một người năm xưa không rời bỏ mình, Thẩm A Cẩn.
Nhưng hắn ta đã phụ nàng.
Cả đời này e rằng sẽ không còn gặp lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận