Chỉ tiếc đến không đúng lúc, vừa hay bắt gặp ta bị thương.
Ta liếc nhìn những vị phó tướng ấy, tuy không phải tuấn tú tuyệt thế, nhưng ai nấy cũng đều có dáng vẻ chính trực, thần thái đoan chính. Chỉ không biết nhân phẩm thế nào. Nếu phù hợp thì cũng có thể tìm hiểu.
Ít ra còn hơn để phụ thân phải bận lòng lo lắng.
Nghĩ đến đây, ta chợt cảm giác cổ chân bị siết nhẹ.
Ta hét lên một tiếng, cúi đầu thấy Bùi Hoài Tịch đang ngồi xổm bên cạnh, tay cầm lấy cổ chân ta. Bắt gặp ánh mắt của ta, hắn khẽ dịu giọng: “Không gãy xương đâu, đừng lo.”
Đại phu thấy hắn quen tay nên cũng không can thiệp nhiều. Xem qua vết thương, thoa thuốc, băng bó xong thì vội đi xem bệnh nhân khác.
Không khí trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ.
Ta liếc nhìn hắn và đám người phong trần mệt nhọc rồi nhớ lại lời hôm đó nên vội nói: “Hay là đến khách điếm nhà ta nghỉ ngơi, ta mời mọi người một bữa.”
Các vị phó tướng đáp lời vô cùng nhiệt tình.
Bùi Hoài Tịch chỉ mím môi nhưng cuối cùng cũng không phản đối.
14.
Bọn ta đến khách điếm, ta chống gậy dặn nhà bếp làm thêm món.
Dùng bữa xong, ta còn bảo chưởng quầy sắp xếp phòng tốt nhất cho từng người.
Khi các Phó tướng đã lên lầu, ta và Bùi Hoài Tịch ngồi lại nhìn nhau, không khí vô cùng lúng túng.
Ta chợt miệng nhanh hơn não: “Tiểu thúc. Mấy vị phó tướng đó, ai là người định đến xem mặt ta thế?”
Nam nhân trước mặt đang ngồi thẳng lưng, nghe vậy thì khựng lại, ngước mắt nhìn ta chằm chằm.
Bùi Hoài Tịch im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói: “Bọn họ đều đã có gia thất.”
Ta: “Hả?”
Ta hiểu nhầm rồi ư?
Mặt ta lập tức đỏ bừng, chỉ muốn tìm chỗ chui xuống cho rồi.
Đúng lúc đó có một giọng nói vang lên cắt ngang: “Ui chao. Phòng tốt thật, không uổng công bọn ta đến Dương Châu chuyến này.”
Ta ngẩng đầu thấy một Phó tướng không biết đã chạy xuống đây từ khi nào, mặt mày tươi cười hớn hở.
Nhưng vừa nghe câu của Bùi Hoài Tịch thì tròn mắt chỉ vào mình: “Tướng quân? Ta vẫn chưa lấy vợ mà. Lão Ngô cũng chưa…”
Ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Hoài Tịch liếc qua.
Ta: “…”
Phó tướng: “?”
Hắn ta liếc qua lại giữa hai bọn ta, chợt nhếch miệng nháy mắt với ta: “À đúng đúng, bọn ta đều có vợ rồi. Chỉ có tướng quân chưa thôi. Nhưng sắp có rồi.”
Ta: “…”
Không biết có phải ta hoa mắt không mà dường như vành tai giấu sau tóc của tên kia, hơi ửng đỏ?
15.
Bùi Hoài Tịch ở lại Dương Châu suốt hai tháng.
Ban đầu hỗ trợ quan phủ sắp xếp dân chạy nạn rồi lại thân chinh dẹp giặc.
Vì chân ta chưa lành, hắn không nói nhiều mà tự mình tiếp nhận công việc thay ta, mỗi ngày đều đến chỗ phát cháo giúp dân.
Dáng vẻ của hắn nghiêm nghị, khí thế áp đảo nên không ai dám gây chuyện.
Mẫu thân nhìn mãi, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Người này quả thật không tệ.”
Ta hiểu ý người.
Nhưng nhớ lại lời Phó tướng lúc đó nói là hắn sắp thành thân?
Cũng đúng thôi.
Không hiểu sao trong lòng ta lại thấy nghẹn ngào.
Ta không ngờ đêm ấy lại gặp hắn ngay trên bàn ăn.
Phụ thân huých ta một cái rồi cười nói: “Con gái à, tiểu Tướng quân là người có phẩm hạnh, thật đáng để gửi gắm.”
Ta vô cùng kinh ngạc.
Sau khi nghe phụ thân kể, thì ra Bùi Hoài Tịch đánh thắng trận lớn, dâng sớ cầu hôn trước triều đình, lại đích thân gửi thư cho phụ thân bày tỏ thành ý.
Cũng nhờ đó nhà họ Thẩm mới có tiền bạc làm việc thiện như hiện tại.
Trong suốt hai tháng qua, hắn chưa từng nhắc đến.
Ta vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang, lại xen lẫn chút vui mừng không rõ, chẳng biết nên nói gì cho phải.
Đến khi tiễn hắn ra cửa, ta mới không nhịn được hỏi: “Ngươi… sao ngươi lại cầu hôn ta? Còn nữa, sao lại không nói trước?”
Hai câu hỏi tuôn ra.
Hắn sững bước, ngoảnh lại với ánh mắt nghiêm túc.
“Hôm nàng tặng ta một vạn lượng, ta đã muốn cưới nàng rồi. Nhưng lúc ấy ta nghĩ hai ta chưa hiểu nhau nên muốn để nàng có thêm thời gian cân nhắc.”
Bùi Hoài Tịch biết rõ số tiền kia từ đâu mà có.
Đây là tiền bồi thường sau khi hủy hôn mà nàng chịu bao uất ức ở nhà họ Tạ, vậy mà khi nghe tin biên cương gặp nạn, Thẩm Cẩn lại không do dự dâng hết cho mình.
Một cô nương tốt đến vậy, đáng được trân trọng cả đời.
Ta lặng người nhìn hắn, trong lòng như có dòng suối nhỏ chảy qua, mềm mại mà yên bình.
Bỗng Bùi Hoài Tịch nghiêm túc nói thêm một câu: “Tẩu tử và cháu ngoại đều rất nhớ nàng.”
Ánh mắt hắn nhìn trộm ta, ta không nhịn được bật cười: “Ừ. Vậy chúng ta cùng nhau vào Kinh đi.”
Nghe vậy, ánh mắt của Bùi Hoài Tịch rạng rỡ, khóe môi khẽ nhếch: “Được.”
16.
Chỉ trong vài ngày, tin tiểu Tướng quân của Bùi phủ sắp thành thân đã lan khắp Kinh thành.
Nhà họ Bùi mới đại thắng trở về, được bệ hạ sủng ái, bao kẻ chen nhau muốn kết giao.
Dĩ nhiên Tạ Nam Tự cũng biết chuyện, sai người chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đích thân tới chúc mừng.
Nào ngờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
Ta cầm quạt tròn, sánh bước cùng Bùi Hoài Tịch bái đường thành thân.
Mẫn A Tỷ đứng bên cạnh cười đến cong cả khóe mắt.
Tính của mẹ chồng nhạt nhẽo, cũng không làm khó ta, chỉ thản nhiên nhấp một ngụm trà.
Nghi lễ kết thúc, ta được nha hoàn dìu về tân phòng, vừa xoay người đã bắt gặp ánh mắt của Tạ Nam Tự.
Hắn ta vừa kinh ngạc vừa sững sờ, là thứ cảm giác không cam lòng được chôn giấu tận đáy mắt.
Ta chẳng nói một lời.
Lặng lẽ lướt qua hắn ta về thẳng tân phòng.
Tạ Nam Tự ngơ ngẩn nhìn bóng dáng ta xa dần, bằng hữu thân quen đứng cạnh vỗ vai hắn ta.
“Này, sao ta thấy tân nương kia trông quen quá, chẳng phải giống cô nương thanh mai trúc mã nhà huynh đó sao?”
“…”
Đôi môi của Tạ Nam Tự khẽ mấp máy nhưng rốt cuộc chẳng thốt nên lời.
Trong đầu hắn ta chỉ quanh quẩn một câu “Sao nàng có thể…
Bình Luận Chapter
0 bình luận