Nhưng chữ trong kinh quá nhiều, lại khó viết, ta còn chẳng nhận ra.
Chép một trang mất rất lâu.
Trời trở lạnh, tay nổi đầy nứt nẻ, ngứa đến phát điên. Ta vừa gãi vừa chép, bên ngoài gió tuyết rít từng cơn.
Không biết từ lúc nào, ta thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, ta đã nằm trên giường.
Thái hậu đang ngồi bên cạnh, liếc ta một cái đầy ghét bỏ.
“Bảo ngươi chép kinh, sao lại ngủ?”
Ta vội bật dậy, quỳ sụp trên giường, sợ đến run lẩy bẩy.
Bà nhíu mày:
“Quỳ cái gì mà quỳ? Đây là chùa, không phải hoàng cung. Ngươi muốn Phật tổ trách ta ở chùa còn ỷ quyền hiếp người sao?”
Ta lí nhí:
“A Chỉ không dám.”
Thái hậu cúi đầu nhìn quyển kinh trong tay, càng xem mày càng nhíu chặt, cuối cùng tức đến phồng cả mũi.
“Ngươi nói cho ta nghe, đây là cái thứ gì?”
Bà gằn từng chữ đọc:
“Quán Tự Tại… trứng trứng, hành… trứng trứng ba trứng… chiếu trứng… độ trứng…”
“Sao toàn là trứng?”
Ta rụt rè giải thích:
“Bởi vì… ta không biết chữ.”
“Mẫu thân nói, gặp chữ không biết thì vẽ vòng tròn thay.”
Thái hậu tức đến suýt ngã ngửa.
Ma ma Tĩnh Tâm vội tiến lên xoa ngực cho bà.
“Mẹ ngươi là đồ mù chữ, thi thư lễ nhạc không thông, chỉ biết múa đao múa kiếm!”
Bà chỉ thẳng vào mũi ta:
“Còn ngươi? Ngươi chính là một tiểu mù chữ!”
Mắt ta đỏ lên, cúi đầu không dám nói một lời.
Thái hậu vốn đã không ưa mẹ ta.
Ngoại tổ phụ là Trấn Quốc Đại tướng quân, chỉ có một mình mẹ ta là con gái, từ nhỏ nuôi bên người, dạy toàn là ra trận giết địch, hành quân bày trận.
Còn những thứ như cầm kỳ thi họa, một chút cũng không dạy.
Sau khi ngoại tổ phụ tử trận nơi sa trường, mẹ ta được tiên đế ban hôn cho thái tử lúc bấy giờ.
Nghe nói Thái hậu—khi ấy còn là Hoàng hậu—nhất quyết không đồng ý, nói mẹ ta thô lỗ cục mịch, tiêu xài hoang phí, sao có thể quản lý hậu cung.
Nhưng thái tử chỉ cần gặp mẹ ta một lần, liền một lời nhận hôn sự này.
Hai người vừa thành thân không lâu, tiên đế băng hà.
Mẹ ta trở thành Hoàng hậu, lại không biết quản lý hậu cung, khiến mọi thứ rối ren.
Thái hậu gọi bà đến mắng một trận, thu lại phượng ấn…
Phụ hoàng nhiều lần đi cầu tình, ngược lại còn bị mắng cho lui ra.
Thái hậu lại mượn cớ gọi mẹ ta đến hầu bệnh, giữ chặt bên người, ngay cả khi mẹ ta mang thai cũng không cho trở về Triều Hoa cung.
Về sau sinh ra ta, phụ hoàng nhất quyết đón hai mẹ con ta về.
Thái hậu tức giận phất tay, dứt khoát lên Đại Giác Tự.
Người ngoài đều nói là mẹ ta khiến hoàng thượng và Thái hậu bất hòa.
Sau khi trở về Triều Hoa cung, tình cảm giữa mẹ ta và phụ hoàng dường như không còn như lúc ban đầu.
Hậu cung phi tần ngày một nhiều, mẹ ta cả ngày bận rộn lo phong phi, ban thưởng, trấn an.
Thời gian dành cho ta cũng ngày càng ít đi.
Khi còn nhỏ ta không hiểu, kéo tay áo bà hỏi:
“Mẫu thân, vì sao người luôn không ở bên con?”
Bà ngồi xổm xuống, xoa đầu ta, nụ cười dịu dàng mà mệt mỏi.
“Bởi vì nương là hoàng hậu. Hoàng hậu phải chia sẻ nỗi lo cùng bệ hạ, không thể chỉ ở bên con mình.”
Ta không hiểu “c
Chỉ biết rằng, trước kia nương sẽ dạy ta cưỡi ngựa, đưa ta đến diễn võ trường xem thị vệ thao luyện, khi ta ngã sẽ ôm ta lên, nói “A Chỉ đừng sợ, có nương ở đây.”
Nhưng sau đó, tất cả những điều ấy… đều không còn nữa.
2
Ta thường nằm bò trên bậc cửa đợi bà trở về, đợi mãi rồi ngủ quên.
Khi tỉnh lại, đã được người bế lên giường, mẹ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Nhưng bà luôn trông rất mệt, chưa nói được mấy câu đã dựa đầu giường ngủ thiếp đi.
Ta không dám làm ồn, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt bà.
Mẹ thật ra rất đẹp, còn đẹp hơn những phi tử mới vào cung.
Chỉ là giữa hàng mày của bà luôn có một nếp nhăn nhàn nhạt, mãi không giãn ra được.
Đến năm ta bốn tuổi, trong cung bỗng xuất hiện một vị Như Quý phi.
Nàng là người từ phương Bắc tiến cống, dung mạo như tiên trong tranh, mày liễu mắt hạnh, da trắng như ngọc, bước đi váy áo lay động.
Phụ hoàng rất sủng ái nàng.
Như Quý phi vừa vào cung đã trở thành người được sủng ái nhất.
Hôm nay ban gấm vóc, ngày mai thưởng trang sức, lại còn đặc cách cho nàng không cần ngày nào cũng đến thỉnh an hoàng hậu.
Nhưng nàng vẫn đến.
Hôm đó nàng đến hành lễ với mẹ ta, ta trốn sau bình phong lén nhìn.
Sau khi hành lễ xong, nàng không vội rời đi, mà đánh giá mẹ ta từ trên xuống dưới, che miệng cười:
“Hoàng hậu nương nương thật hiền lương rộng lượng, ngày ngày lo toan những việc vụn vặt này. Chỉ là đôi tay kia…”
“Nghe nói nương nương từ nhỏ luyện võ, khớp tay thô ráp như vậy, e rằng khi hầu hạ thánh thượng, sẽ làm ngài đau mất thôi?”
“Chẳng trách thần thiếp có đuổi thế nào, hoàng thượng cũng không chịu đến đây.”
Tay của mẹ ta quả thực không mềm mại.
Đó là đôi tay từng cầm đao kiếm, kéo dây cung, là đôi tay được mài giũa giữa gió cát biên quan cùng ngoại tổ phụ.
Mẹ ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Như Quý phi lại cười một tiếng, rồi quay người rời đi.
Ta chờ mẹ nổi giận.
Trước kia tính bà rất lớn, có lần phụ hoàng nói bà thô lỗ, bà lập tức đập vỡ chén trà.
Nhưng lần này, bà không nói gì.
Chỉ cúi đầu, nhìn đôi tay mình.
Ta chạy ra, nhào vào lòng bà:
“Mẹ, nàng ta xấu! Sao người không mắng nàng?”
Mẹ ôm ta, khẽ nói:
“A Chỉ, mắng người không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến phụ hoàng con thêm tức giận.”
“Vậy cái gì mới giải quyết được?”
Mẹ suy nghĩ một chút, nói:
“Đợi con lớn rồi sẽ hiểu.”
Ta không hiểu.
Nhưng ta biết, Như Quý phi đã bắt nạt mẹ ta.
Phụ hoàng nghe chuyện này, chỉ nhàn nhạt nói với Như Quý phi một câu:
“Không được vô lễ với hoàng hậu.”
Ta rất tức giận, lén hỏi ma ma xem Như Quý phi sợ nhất cái gì.
Ma ma nói, nữ nhân phương Bắc sợ nhất là côn trùng.
Ta ghi nhớ trong lòng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận