A Chỉ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thái hậu vừa ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải đôi mắt của ta, nét mặt lập tức nhăn nhúm ghét bỏ.

"Ngươi đừng có lấy cặp mắt đỏ hoe đó mà trừng ta. Muốn dọa ta chết để đi bồi nương ngươi sao? Ta mới không thèm, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi cơ!"

Ta vội vàng cúi đầu, cố nén nước mắt ngược trở lại.

Chương 8

Thái hậu sợ ta làm bẩn kinh thư, liền không bắt ta chép nữa.

Ta lại trở nên rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ cần đả tọa là được.

Đả tọa thoái mái hơn chép kinh nhiều, chỉ có điều mau đói bụng, lại còn dễ ngủ gật.

Hôm nay lúc thọ trai, ta nhân lúc không ai chú ý, lén giấu đi một cái màn thầu lớn.

Tối qua ta ngủ không được, vô tình nghe thấy Thái hậu và Tĩnh Tâm ma ma to nhỏ với nhau.

Thái hậu phàn nàn đồ ăn ở đây nhạt nhẽo vô vị, than thở đến một bữa ăn khuya cũng không có.

Tĩnh Tâm ma ma khuyên người hồi cung.

Nhưng người gạt đi, nói rằng bản thân mới không thèm nhìn đám yêu ma quỷ quái trong hậu cung đấu pháp với nhau.

Ta muốn tối nay đem màn thầu cho người.

Đến đêm, ta ôm chiếc màn thầu trong ngực, lén lút đẩy cửa phòng Thái hậu.

Người đang ngồi tĩnh tọa dưới ánh nến, thấy ta đi vào liền nhướng mày hỏi: "Ngươi giấu màn thầu làm cái gì?"

Ta dùng hai tay dâng chiếc màn thầu tới trước mặt người: "Để cho Hoàng tổ mẫu ăn."

Người ghét bỏ bĩu môi.

"Ngươi liền cho ta ăn thứ này? Lợn còn ăn ngon hơn ta."

Nói xong, người đứng dậy, từ trong tủ gỗ lấy ra mấy đĩa thức ăn.

Gà quay, thịt hầm tương, thịt bò kho.

Mùi thơm nức mũi lập tức tỏa ra, mắt ta dán chặt vào mâm đồ ăn không dứt ra nổi.

"Nhìn bộ dạng vô tiền đồ của ngươi kìa."

Thái hậu xé một chiếc đùi gà, đưa đến trước mũi ta quơ quơ.

"Có thơm không?"

Ta nuốt nước bọt cái ực: "Thơm."

"Thơm ta cũng sẽ không cho ngươi tất cả." Người hừ một tiếng: "Cùng lắm cho ngươi ăn một cái đùi."

Ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không ăn."

Thái hậu nổi giận: "Không ăn? Ngươi muốn đi tố giác ta với trụ trì sao?"

"Ta sẽ không tố giác Hoàng tổ mẫu."

"Chỉ là... trong tự miếu không được phép ăn những thứ này."

Người trợn trừng mắt lườm ta: "Ngươi không nói, ta không nói, ai mà biết được?"

"Phật Tổ biết..."

"Phật Tổ ban đêm cũng phải đi ngủ."

Người nhét thẳng chiếc đùi gà vào tay ta: "Ngươi có ăn hay không? Ốm nhom ốm nhách thế này, còn muốn chép kinh cho ta? Lỡ may lại ngất xỉu thì làm sao? Ngươi muốn trốn việc lười biếng đúng không?"

Ta vội vàng cầm lấy đùi gà.

Ăn.

Vì ăn quá vội vàng, một miếng thịt mắc kẹt trong cổ họng khiến ta nghẹn ứ, mặt mũi nghẹn tới mức đỏ bừng.

Thái hậu lập tức vỗ lưng cho ta, Tĩnh Tâm ma ma cũng vội vàng bưng nước tới.

Ta ừng ực ngửa cổ uống cạn, mãi mới nuốt xuống được, sặc đến mức c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hảy cả nước mắt.

Thái hậu nhìn ta, đột nhiên nói: "Tướng ăn này của ngươi, ngược lại rất giống nương ngươi."

Lòng ta chợt dâng lên một cỗ chua xót.

"Hoàng tổ mẫu..."

"Nương ta... cũng từng ăn đùi gà của người sao?"

Người cười lạnh: "Đâu chỉ có vậy. Ta gọi nàng ta đến thị tật, nửa đêm nàng ta ngủ còn say hơn cả lợn chết. Ban ngày bụng đói, liền mò đến ngự thiện phòng của ta ăn vụng. Đây đâu phải là thị tật? Ta thấy nàng ta đến để hưởng phúc thì có."

Tĩnh Tâm ma ma đứng bên cạnh mím môi cười: "Nhưng Thái hậu người chẳng phải cũng không trách cứ Hoàng hậu nương nương sao?"

"Ta làm sao không trách?" Thái hậu cứng miệng: "Ta đã mắng cho nàng ta một trận tơi bời!"

Tĩnh Tâm cười càng sâu hơn: "Người mắng Hoàng hậu nương nương, là bởi vì nàng đã ăn sạch bữa khuya của người."

Ta ngơ ngác hỏi: "Nương... thật sự như vậy sao?"

Thái hậu cụp mắt xuống, giọng nói trầm hẳn đi.

"Nàng ta chính là khiến người khác chán ghét như vậy. Lỗ tai thì mềm, da mặt lại dày, thật sự khiến cho người ta..."

Ngập ngừng một chút, người lầm bầm nho nhỏ một câu: "Hận chết đi được."

Trong lòng ta đột ngột trào dâng cảm giác sợ hãi hoang mang, không dám hỏi thêm lời nào.

Thái hậu đẩy nguyên con gà quay đến trước mặt ta: "Không ăn nữa, ngươi ăn đi."

Ta nhìn người, lại nhìn con gà kia.

Sau đó cúi gập đầu lao vào ăn ngấu nghiến.

Chương 9

Lên núi lâu như vậy, đã lâu lắm rồi ta không được ăn thịt.

Ta cứ thế ăn mãi, ăn mãi, không tài nào dừng lại được.

Đợi đến khi định thần lại, mấy chiếc đĩa đã trống trơn.

Bụng căng tròn vo, giống như ôm một quả dưa hấu nhỏ vào lòng.

Đến đêm, ta trằn trọc trên giường, lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ nổi.

Bụng trướng đau khó chịu, tựa như có thứ gì đó đang đánh nhau kịch liệt bên trong.

Ta cuộn tròn người thành một cục, cắn răng chịu đựng.

Trong cơn mơ màng, chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng ta.

Chậm rãi, từng nhịp từng nhịp xoa xoa vuốt ve.

Mở hé nửa con mắt, trong căn phòng mờ tối không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ ngửi thấy mùi hương trầm đàn quen thuộc.

Mơ hồ nghe thấy có người đang thì thầm.

"Phá hài tử, hệt như nương của nàng, chỉ giỏi khiến ta phải nhọc lòng..."

Giọng điệu nửa phần ghét bỏ, nửa phần bất đắc dĩ khoan dung.

Ta nỉ non lầm bầm một câu: "Nương... Ta rất nhớ người..."

Bàn tay kia khựng lại một nhịp, động tác xoa vuốt càng nhẹ nhàng mềm mại hơn.

Trong bóng tối tĩnh mịch, có người khẽ buông tiếng thở dài.

Từ ngày đi theo Thái hậu lén lút ăn thịt vào ban đêm, trên mặt ta cũng dần mọc ra chút thịt.

Chỉ là trong lòng vô cùng chột dạ hoảng hốt.

Người không chỉ sai người xuống núi mua thịt, mà còn nhắm vào lũ thỏ trên hậu sơn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!