A Chỉ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ban đêm rất lạnh.

Đại Giác tự nằm trên đỉnh núi, ban đêm gió thổi mạnh nghe như quỷ khóc. Ta co rúm trong chăn, trùm kín đầu, lén lút nhớ nương.

Nhớ dáng vẻ nương chải tóc cho ta, nhớ dáng vẻ nương ôm ta hát ru, nhớ nương hôn lên chóp mũi ta rồi nói ta là tâm can bảo bối của người.

Càng nghĩ, nước mắt càng rơi.

Ta không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cuộn tròn một cục, run rẩy trong chăn.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.

Ta sợ tới mức cả người cứng đờ, vội vén chăn lên. Thái hậu đang đứng ở cửa, trong tay xách theo một ngọn đèn.

Người nhìn thấy ta liền bị dọa giật mình, ngọn đèn chao đảo, trừng mắt mắng ta.

"Ngươi muốn hù chết ta à? Nửa đêm nửa hôm khóc lóc cái gì? Ta còn tưởng có quỷ tà quấy phá!"

Ta vội vàng lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng trào ra nhiều hơn.

Thái hậu tiến lại gần nhìn một chút, ghét bỏ nhíu mày: "Khóc cũng thật xấu xí, chẳng khác gì quỷ."

Tĩnh Tâm ma ma từ phía sau đi vào, ngồi bên mép giường, dùng khăn tay lau mặt cho ta.

"Tiểu Công chúa là nhớ nương sao?"

Ta gật gật đầu, sống mũi lại cay xè: "Còn sợ tối... Ta ngủ một mình, sợ hãi."

Thái hậu đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi sợ cái nỗi gì? Ở đây toàn là Phật, có tôn Phật nào nửa đêm bò dậy bắt ngươi sao?"

Ta không dám cãi lại, chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Người nhìn ta một hồi, đột nhiên mất kiên nhẫn xua tay: "Xuống giường, đi theo ta."

Ta sửng sốt ngây người.

"Điếc rồi sao? Xuống đây!"

Ta vội vàng lật chăn, để chân trần giẫm lên mặt đất.

Thái hậu nhíu mày lườm một cái, quay sang dặn Tĩnh Tâm ma ma: "Mang hài vào cho nó."

Tĩnh Tâm ma ma mỉm cười ngồi xổm xuống, xỏ hài vào cho ta, lại vén gọn vạt áo, rồi dắt tay ta đi theo sau Thái hậu.

Đi ra khỏi cửa, bước sang bên cạnh vài bước, Thái hậu đẩy một cánh cửa khác ra.

Ta lúc này mới phát hiện, người sống ở ngay phòng bên cạnh ta.

Thảo nào lại bị ta dọa giật mình.

Thái hậu chỉ vào chiếc nhuyễn tháp đặt sát cửa sổ: "Ngươi ngủ ở đó."

Trên tháp đã trải sẵn nệm gấm mới tinh, dày dặn, mềm mại và bồng bềnh, vừa nhìn đã thấy vô cùng ấm áp.

Ta quay đầu nhìn về phía chiếc giường lớn kia.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là chỗ ta ngủ!"

Người đã ngồi bên mép giường, bắt đầu cởi ngoại y: "Còn không mau đi ngủ? Sáng mai còn phải chép kinh."

Ta trèo lên chiếc nhuyễn tháp, chui tọt vào trong chăn.

Bên phía Thái hậu truyền đến một trận tiếng động sột soạt, sau đó đèn tắt ngấm.

Trong bóng tối, ta mở to hai mắt, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Hoàng tổ mẫu."

Ta nhỏ giọng gọi.

Bên kia không có tiếng đáp lời.

"Hoàng tổ mẫu, người ngủ rồi sao?"

"Còn nói thêm một chữ liền ném ngươi ra ngoài."

Ta vội vàng cắn chặt môi, ngoan ngoãn im lặng.

Cứ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

như vậy, ta nằm ngủ lại trong phòng của Thái hậu.

Mỗi ngày dậy sớm chép kinh, rồi theo các sư phụ đả tọa.

Chương 7

Thái hậu lật xấp kinh thư vẽ đầy những vòng tròn của ta, hàng chân mày càng nhíu càng chặt.

"Ngươi làm sao vẫn chưa vỡ lòng?"

Người ngẩng đầu lườm ta: "Ở trong cung nương ngươi không quản ngươi sao? Toàn là nét khoanh tròn, ta thấy ngươi cũng giống một quả trứng luôn rồi!"

Ta lí nhí đáp: "Nương nói, có thể học võ trước để cường thân kiện thể."

Thái hậu nhướng mày: "Ồ? Vậy ngươi đã học được chút gì rồi?"

Ta bò xuống giường, đứng vững vàng, hít sâu một hơi, liền múa lại bài quyền mà nương từng dạy ta một lượt.

Xung quyền, đạn thối, xoay người, thu thế.

Đánh xong ngẩng đầu lên, sắc mặt Thái hậu đã tốt hơn ban nãy một chút.

"Cũng được," Người hừ một tiếng, "nhưng chữ nghĩa cũng phải học. Bằng không sau này có kẻ viết thư chửi ngươi, ngươi lại tưởng người ta đang khen mình."

Đang nói dở, ánh mắt người đột nhiên dừng lại trên tay ta.

"Tay bị làm sao thế kia?"

Ta theo bản năng giấu vội hai tay ra sau lưng.

Người trừng mắt: "Đưa ra đây. Giấu cái gì mà giấu? Tưởng là móng giò lợn sao? Ai thèm thuồng móng giò của ngươi chứ?"

Ta dè dặt từ từ đưa tay ra.

Hai bàn tay sưng tấy đỏ bừng vô cùng khó coi, còn có những vết gãi rách da đã đóng vảy, ngang dọc chằng chịt, giống như có một bầy côn trùng nhỏ bò lên.

Tĩnh Tâm ma ma lại gần nhìn thử, nhịn không được hít sâu một ngụm khí lạnh: "Ây da, sao lại phát đống sang (cước lạnh) thế này? Nghiêm trọng như vậy sao?"

Thái hậu cúi đầu nhìn những vết máu dính trên kinh thư, hàng mày lại nhíu chặt: "Thảo nào xấp kinh thư này cũng bẩn thỉu như vậy."

Người đặt xấp kinh thư xuống, chăm chú nhìn ta.

"Đưa tay ra."

Trong lòng ta khẽ run lên.

Cuối cùng cũng tới rồi, Thái hậu sắp đánh ta rồi.

Ta chìa tay ra, đầu gối khuỵu xuống, quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền.

"Cầu Hoàng tổ mẫu ban phạt."

Đại điện an tĩnh mất một lúc.

Sau đó, trên tay đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh.

Ta lén lút hé mắt ra nhìn.

Thái hậu đang cúi đầu, cẩn thận bôi thứ gì đó lên mu bàn tay ta.

Người... không đánh ta sao?

Bắt gặp ánh mắt của ta, mí mắt người cũng lười nâng lên: "Nhìn cái gì? Sưng thành bộ dạng này rồi, chướng mắt ta."

Tĩnh Tâm ma ma đứng bên cạnh khẽ khàng nói: "Tiểu Công chúa, thuốc cứ để ở chỗ ma ma. Sau này mỗi tối ma ma sẽ bôi cho người một lần, bôi vài ngày là sẽ không ngứa nữa."

Ta gật gật đầu, lại lén nhìn Thái hậu.

Động tác bôi thuốc của người vô cùng cẩn trọng nhẹ nhàng, tựa như sợ làm ta đau.

Rõ ràng ban nãy người còn mắng ta là móng giò lợn.

Vành mắt ta bất giác đỏ lên.

Người kỳ thực...

Hình như...

Cũng không xấu xa đến thế.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!