A Chỉ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bước vào.

Người xé một cái đùi nhét vào tay ta, lạnh mặt nói: "Ăn xong thì đi ngủ, không được nói chuyện."

Ta cắn một miếng thịt, bên ngoài cháy xém bên trong mềm ngọt, ngập miệng đều là hương thơm.

"Hoàng tổ mẫu, tạ ơn người."

Thái hậu cảnh giác nhìn ta: "Tạ ơn ta cái gì? Ngươi muốn chuốc mê hồn thang gì cho ta đây? Đừng tưởng nói hai câu dễ nghe, ta sẽ chia cho ngươi thêm một chút. Ta không đâu."

"Bữa tối người ăn nhiều như vậy, ta đều chưa ăn được bao nhiêu."

Ta nhìn người, nghiêm túc nói: "Tạ ơn Hoàng tổ mẫu đã cho ta thịt."

Ánh mắt người mềm mỏng đi vài phần, nhưng lời lẽ thốt ra vẫn khó nghe như vậy: "Mau ăn đi, sắp tuyết rơi rồi."

"Ban ngày bảo ngươi luyện chữ thì lề mề chậm chạp, ngửi thấy mùi đồ ăn là mon men chạy tới y như cún con. Ngươi không chỉ là một tiểu văn manh, mà còn là một đồ tham ăn."

Ta...

Ăn xong miếng cuối cùng, nhân lúc người không đề phòng, ta ghé sát lại, thơm một cái lên má người.

Thái hậu cứng đờ cả người.

"Hoàng tổ mẫu, người là người tốt."

Người nảy dựng lên, ra sức lau mặt, ngoài miệng mắng mỏ: "Toàn là dầu mỡ! Ai cho ngươi hôn hả? Bẩn chết đi được!"

Ta cười rạng rỡ bỏ chạy.

Sau lưng truyền đến giọng nói của người: "Chạy cái gì mà chạy? Ngã gãy răng cửa thì xấu xí chết đi được!"

Chương 13

Hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa.

Tuyết rơi rồi.

Ta mặc y phục dày dặn, chạy ra giữa sân nặn người tuyết.

Lăn hai quả cầu tuyết xếp chồng lên nhau, lại tìm hai viên sỏi nhỏ làm mắt, một cành cây khô làm mũi.

Đang đắp hăng say, đột nhiên nghe thấy Thái hậu đứng ở cửa nói chuyện với Tĩnh Tâm ma ma.

"Lát nữa mà nhiễm lạnh, cứ vứt nó ra ngoài, kẻo lại lây bệnh cho ta."

Ta sợ hãi rùng mình một cái, ném đống tuyết trong tay xuống, vội vàng chạy về trong điện, cuống quýt nói:

"Ta không chơi nữa! Không đắp nữa!"

Thái hậu liếc nhìn ta một cái, chậm rãi đưa lò sưởi cầm tay qua.

"Cầm giúp ta."

"Làm rơi là đánh đòn ngươi!"

......

Chương 14

Ngày hôm ấy thời tiết quang đãng, lúc ta đi ngang qua noãn các, nghe thấy Thái hậu ở bên trong đang nói chuyện cùng Tĩnh Tâm ma ma.

"Lúc chưa xuất giá, Minh Thiền còn bẻ hoa lạp mai lén lút trèo tường tặng cho ta đấy."

Tĩnh Tâm ma ma cười hùa theo: "Nô tỳ nhớ chứ, lần đó người đã vui vẻ suốt mấy ngày liền."

Ta lặng lẽ thò đầu vào nhìn một cái, khóe miệng Thái hậu ngậm một ý cười, thần sắc chan chứa vẻ hoài niệm.

Ta muốn làm cho người vui vẻ hơn một chút.

Thế là ta tự mình chạy đến Ngự Hoa Viên, muốn bẻ vài cành lạp mai đẹp nhất mang về tặng cho người.

Ta kiễng chân, vừa định giơ tay lên bẻ cành.

"Ô kìa, đây chẳng phải là Thất Công chúa sao?"

Ta quay đầu lại.

Như Quý phi đang đứng cách đó không xa, sau lưng chỉ dẫn theo hai tên cung nữ.

Nàng ta được thả ra rồi?

Ta không muốn để ý đến nàng ta, xoay người lại tiếp tục bẻ mai.

Nàng ta lại thong thả bước tới, đứng sau lưng ta, cất giọng chậm rãi: "Ngươi có biết Hoàng hậu đã chết như thế nào không?"

Bàn tay ta khựng lại.

"Nàng ta tự mình trúng độc, vốn dĩ có thể sống tiếp."

"Đáng tiếc thay, trong thuốc giải đó cần có một vị Tuần Thảo."

"Ta liền nói với Phụ hoàng ngươi rằng, ta muốn dùng Tuần Thảo để dưỡng nhan. Ngài ấy liền ban thưởng cho ta."

"Cho nên chén thuốc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mà nương của ngươi uống, chẳng có lấy một tia tác dụng nào cả. Bởi vì trong đó làm gì có Tuần Thảo đâu a."

Trong đầu ta truyền đến một tiếng ong ong.

Cả người run rẩy không sao khống chế nổi.

Nàng ta... nàng ta đã cướp đi thuốc giải của nương sao?

"Vì sao ngươi lại phải làm như vậy?"

Nụ cười của Như Quý phi trông thật sự vô cùng đáng sợ.

"Ai bảo Hoàng thượng nói ta rất giống với nương của ngươi lúc còn trẻ chứ?"

"Ta chính là ta, không phải là thế thân của bất kỳ kẻ nào."

Nói xong, nàng ta chợt vươn tay ra, hung hăng đẩy mạnh vào ngực ta một cái.

Chân ta trượt đi, cả người ngã ngửa ra phía sau.

Phía sau lưng ta chính là hồ nước đã đóng một lớp băng mỏng, thứ nước hồ lạnh thấu xương kia trong nháy mắt đã nuốt chửng lấy ta.

Nước tràn vào trong tai, trong mũi, lạnh đến mức ta gần như không thở nổi.

Ta liều mạng giãy giụa, nhưng cơ thể lại càng lúc càng chìm xuống, càng lúc càng lạnh lẽo.

......

Chương 15

Đợi đến khi ta tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt của Thái hậu.

Người nghiêm mặt, nhưng vành mắt lại có chút xanh xao, vừa nhìn là biết đã phải thức trắng đêm.

"Ngươi chạy đi hái lạp mai cái gì chứ?"

Thái hậu vừa mở miệng đã mắng xối xả.

"Nếu không có cung nữ đi ngang qua, cái mạng nhỏ của ngươi có còn muốn giữ nữa hay không?"

Ta hé miệng, cổ họng khô khốc đến mức không phát ra nổi thanh âm nào.

Người vẫn đang mắng: "Ta biết rồi, chắc chắn là ngươi muốn xuống dưới đó mách lẻo với nương của ngươi, nói ta hà khắc với ngươi chứ gì. Còn gọi nàng ta đến đòi mạng ta nữa!"

"Ta nói cho ngươi biết, ta có Phật tổ phù hộ, ngươi đừng hòng giở âm mưu quỷ kế gì ở đây!"

Tĩnh Tâm ma ma vội vã đứng bên cạnh giải thích.

"Thất Công chúa, Thái hậu cũng là vì lo lắng cho người, nên đã thức trắng một đêm không chợp mắt đấy. Sao người lại chạy ra bờ hồ bẻ lạp mai một mình thế? Nguy hiểm lắm a."

Nước mắt ta liền tuôn rơi lã chã.

"Hoàng tổ mẫu..."

Thái hậu cầm lấy khăn tay, thô lỗ lau nước mắt cho ta, vừa lau vừa lải nhải.

"Đã nói với ngươi rồi, nước mắt là thứ vô dụng nhất, còn khóc, khóc lóc cái gì chứ?"

"Nương của ngươi còn biết bơi, sao ngươi lại là một con vịt cạn thế này."

Ta không sao nhịn được nữa, nhào vào lòng người, khóc lớn thành tiếng.

"Nương đã bị Như Quý phi hại chết rồi."

Bàn tay Thái hậu khựng lại.

"Ngươi nói cái gì?"

Ta đem mọi chuyện xảy ra trước khi rơi xuống nước, đứt quãng kể lại một lượt.

Sắc mặt của người càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng, âm trầm đến đáng sợ.

"Ngươi không phải là tự mình ngã xuống đó sao?"

Ta lắc lắc đầu.

"Hoàng tổ mẫu thích lạp mai, ta muốn... ta muốn hái tặng cho Hoàng tổ mẫu."

"Ai nói với ngươi là ta thích lạp mai hả? Ta chán ghét lạp mai nhất."

Ta sụt sịt mũi: "Nhưng Minh Thiền đại sư tặng người, người lại rất vui vẻ..."Người nghẹn họng.

"Phá hài tử, ngươi nghe trộm ta nói chuyện?"

"Lần sau không được nghe trộm nữa!"

Thái hậu vươn tay, sờ sờ trán ta, phát hiện không còn sốt nữa mới đứng dậy, nói với Tĩnh Tâm ma ma: "Trông chừng nó."

Ta kéo gấu áo người: "Hoàng tổ mẫu, người đi đâu vậy?"

Người không thèm quay đầu lại, giọng điệu hung dữ: "Đi ngủ! Canh chừng cả một đêm, tuổi tác ta cũng đã cao, ngươi không cho ta ngủ, muốn vắt kiệt ta sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!