Người cầm theo một dải lụa trắng, xông thẳng vào tẩm điện của Như Quý phi.
Như Quý phi đang tựa trên sập ngủ trưa, khi bị dải lụa trắng siết chặt cổ, cả người ả đều ngây mẩn.
Ả liều mạng vùng vẫy, mặt mày đỏ gay.
Các cung nữ đều không dám tiến lên kéo Thái hậu lại.
Đợi đến khi Phụ hoàng kinh hoàng thất thố chạy tới, Thái hậu đã vắt dải lụa trắng lên xà nhà, tự mình đứng trên ghế, lớn tiếng dọa sẽ chết ngay tại chỗ của Như Quý phi.
"Mẫu hậu! Người đang làm gì vậy? Mau xuống đây!"
Thái hậu mặc kệ Phụ hoàng, ngửa đầu, gân cổ lên gào: "Ta không sống nổi nữa! Một phi tần bé nhỏ mà dám hại chết cháu gái ta, còn muốn ép chết ta, ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Cứ để ta đi tìm tỷ tỷ!"
Như Quý phi mềm nhũn ngã bệt xuống đất, ôm lấy cổ, trên mặt đầy rẫy nước mắt cùng vẻ kinh hoàng.
"Hoàng thượng, thần thiếp không có... Thần thiếp không hề đẩy Thất Công chúa..."
Thái hậu cười lạnh một tiếng: "Không có? Cháu gái ta chính miệng nói ra, còn có thể là giả sao? Ngươi cảm thấy cháu gái ta tuổi còn nhỏ nên sẽ bịa chuyện hàm oan ngươi chắc?"
"Hoàng thượng, Minh Thiền Đại sư đã nói, trong mệnh của ta mang kiếp nạn, chỉ có A Chỉ ở bên cạnh ta mới có thể ph逢 hung hóa cát."
"Như Quý phi muốn hại chết A Chỉ, chẳng phải là muốn đưa ta chầu trời sao?"
Phụ hoàng nhìn Thái hậu, lại nhìn sang Như Quý phi, sắc mặt xanh mét.
Chuyện này làm lớn rồi.
Sáng hôm sau thiết triều, mấy vị đại thần đều dâng tấu sớ, hạch tội Như Quý phi cậy sủng sinh kiêu, bức bách Thái hậu, rắp tâm ép chết Thái hậu.
Thái hậu quanh năm niệm Phật, tâm tính hiền lương, mới hồi cung được vài ngày đã suýt bị một Quý phi ép chết.
Lời này truyền ra ngoài, thanh danh của Như Quý phi coi như triệt để hôi thối.
Ả ta lại bị cấm túc.
Ta nằm trên giường ở thiên điện, nghe Tĩnh Tâm ma ma kể lại những chuyện này, trong lòng dâng lên cảm giác không thể nói rõ thành lời.
"Hoàng tổ mẫu đâu rồi?"
Tĩnh Tâm ma ma mỉm cười: "Thái hậu đang ở chính điện ăn lợn sữa quay. Người bảo giày vò cả một ngày rồi, phải bồi bổ một chút."
Chương 17
Ba ngày sau, thân thể ta rốt cuộc cũng khỏi hẳn.
Thực ra là đã khỏe từ sớm, chỉ là Thái hậu không yên tâm, nhất quyết bắt ta nằm trên giường thêm hai ngày.
Sáng nay rời giường soi gương, ta phát hiện bản thân đã tròn trịa lên một vòng.
Thái hậu ngày nào cũng sai Ngự thiện phòng thay đổi cách thức làm món ngon cho ta, không mập mới là lạ.
Ta đứng trước gương, nghĩ đến chuyện của nương, thay y phục xong liền đi về phía Càn Thanh Cung.
Ta muốn đi hỏi Phụ hoàng, vì sao lại đem thuốc giải của nương đưa cho Như Quý phi.
Nhưng đi đến cửa điện, ta khựng lại.
Xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ, ta nhìn thấy Phụ hoàng đang ngồi bên trong, Như Quý phi đang t
Phụ hoàng một tay ôm lấy ả, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Trẫm biết nàng chịu uỷ khuất, lát nữa trẫm sẽ sai người mang chút đồ tốt đến ban cho nàng..."
Như Quý phi sụt sùi nức nở: "Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có đẩy Thất Công chúa... Là Thái hậu thiên vị tin lời con bé..."
"Trẫm biết, trẫm biết."
Phụ hoàng dỗ ngọt: "Thái hậu tuổi tác đã cao, khó tránh khỏi hồ đồ, nàng đừng tính toán với người."
Trái tim ta trong phút chốc liền chết lặng.
Ta không bước vào mà quay người trở về cung của Thái hậu.
Thái hậu thấy ta rũ rượi ủ rũ trở về, liền nhíu mày.
"Sao thế? Đi hỏi Phụ hoàng ngươi rồi à?"
Ta lắc đầu, không nói gì.
Người hừ lạnh một tiếng: "Nhìn cái bộ dạng xúi quẩy kia của ngươi, không cần hỏi cũng biết là chuyện gì rồi."
Theo sau đó, người vẫy vẫy tay, bảo ta ngồi xuống bên cạnh.
"A Chỉ."
Người hiếm khi gọi tên ta: "Có trách Phụ hoàng ngươi không?"
Ta cúi gằm mặt.
Thực ra là có oán trách.
Nếu không phải tại ông ấy, nương cũng sẽ không chết.
Nếu không phải ông ấy đem thuốc giải đưa cho Như Quý phi, nương bây giờ vẫn còn sống sờ sờ.
Thái hậu thở dài một tiếng.
"Có oán khí thì giấu ở trong lòng, đừng để lộ ra mặt."
"Ngươi bây giờ còn nhỏ, cái gì cũng không làm được. Đợi đến khi ngươi đủ cường đại, mới có tư bản để lên tiếng."
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người.
"Hoàng tổ mẫu, người không trách cứ chuyện ta oán hận Phụ hoàng sao?"
Thái hậu đáp: "Hắn là cái loại đức hạnh gì, nhìn Tiên Hoàng là đủ biết rồi. Quả thực là cùng một giuộc truyền lại cho nhau."
Ta không đáp lời, trong lòng buồn bực khó chịu, thế nào cũng không nuốt trôi được cục tức này.
Chương 18
Ban đêm, ta ngủ không ngon giấc.
Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt của nương lại hiện lên, trằn trọc trăn trở mãi không ngủ được, nước mắt làm ướt đẫm gối hết mảng này đến mảng khác.
Chẳng mấy ngày sau, ta lại gầy xọp đi.
Thái hậu tưởng bệnh của ta chưa khỏi hẳn, liền truyền thái y tới.
Thái y bắt mạch, xem xét sắc mặt của ta, dè dặt bẩm báo: "Thất Công chúa tâm tư quá nặng, uất kết trong lòng... Cần phải thả lỏng tâm trạng mới tốt."
Thái hậu nghe xong, phất tay cho thái y lui xuống.
"Ngươi chỉ là một đứa trẻ con, tâm tư nặng nề như vậy để làm gì?"
Ta không lên tiếng.
Người chằm chằm nhìn ta hồi lâu, cuối cùng buông tiếng thở dài.
"Được rồi, đợi qua lễ mừng thọ của ta, ta sẽ đưa ngươi về lại trên núi."
"Chuyện của nương ngươi, tự có ta lo liệu, cái đồ ngải đông qua nhà ngươi, nhọc lòng làm cái gì?"
Nhưng ta buông bỏ không được.
Trong lòng ta chất chứa hận thù.
Bình Luận Chapter
0 bình luận