Ả ta ưỡn chiếc bụng to, đi dạo trong ngự hoa viên, phía sau là một đám đông cung nữ thái giám đi theo hầu hạ.
Ta nấp sau hòn non bộ, từ xa nhìn chằm chằm vào ả.
Có một khoảnh khắc, ta muốn xông ra ngoài, đẩy ả một cái.
Ả ngã xuống, đứa nhỏ trong bụng sẽ không còn nữa.
Ả cũng sẽ biết đau, cũng sẽ khóc, cũng sẽ giống như nương của ta, sống không bằng chết.
Nhưng một ý nghĩ khác lại nảy sinh, đứa trẻ trong bụng ả là vô tội.
Trước đây từng có một phi tần, lấy chính đứa con trong bụng mình ra làm công cụ để hãm hại người khác.
Sau khi sự việc bị vạch trần, ả ta khóc lóc đến mức suýt ngất lịm, quỳ rạp trên mặt đất cầu xin Phụ hoàng tha mạng.
Trước khi người đó bị tống vào lãnh cung, nương từng nói: "Trẻ nhỏ vô tội. Đứa trẻ không thể tự chọn ai làm mẫu thân, nhưng ngươi lại tự tay tiễn nó đi."
Ta đã ghi nhớ kỹ câu nói này.
Cho nên ta không thể làm vậy.
Ta không thể biến thành kẻ độc ác như thế.
Ta cắn chặt môi, quay người rời đi.
Chương 19
Quay về cung của Thái hậu, ta vừa định bước vào thì chợt nghe thấy bên trong có người đang trò chuyện.
Là tiếng của Thái hậu và Tĩnh Tâm ma ma.
"A Chỉ mấy ngày nay cứ chạy ra ngoài làm cái gì vậy?"
"Chữ cũng không thèm luyện nữa, tính nết y chang như nương của nó."
Tĩnh Tâm ma ma cười nói: "Thất Công chúa vốn dĩ dung mạo đã giống Hoàng hậu, tính tình cũng lại càng giống."
Thái hậu trầm mặc một thoáng.
"Chính là vì quá giống. Tâm địa lại mềm mỏng, làm chuyện gì cũng không nỡ ra tay."
"Cũng may có Thái hậu giúp đỡ, phụ giúp Hoàng hậu nương nương cai quản hậu cung, lại còn gọi người đến bên cạnh để tiện bề bảo vệ, nhờ vậy mới không bị đám phi tần kia hãm hại."
"Mẫu thân của Hoàng hậu mất sớm, đối với Thái hậu, người vẫn luôn kính trọng như nương ruột của mình vậy."
Bàn tay đang định đẩy cửa của ta khựng lại giữa không trung.
Thái hậu gọi nương ta đi hầu bệnh, là để bảo vệ người sao?
"Thế thì có tác dụng gì? Ta bảo vệ được nó nhất thời, làm sao bảo vệ được cả đời. Giống nòi hoàng gia rặt một lũ trăng hoa, cố tình nó lại bị ma xui quỷ khiến, một lòng một dạ đòi làm Thái tử phi cho bằng được."
Trong giọng điệu của người mang theo vẻ xót xa: "Nếu mà làm một Công chúa, giờ phút này có lẽ đã được sống ung dung tự tại biết bao."
Hốc mắt ta bỗng chốc nóng rực.
Hóa ra không phải Thái hậu không thích nương ta, người chỉ đang dùng cách thức của riêng mình để bảo vệ nương mà thôi.
Tĩnh Tâm ma ma thở dài thườn thượt: "Thái hậu cũng đâu thể ngờ Hoàng hậu nương nương lại bị hạ độc..."
"Ta đã tra rõ ràng rồi. Độc đó cũng là do Như Quý phi sai người hạ, sau khi thuốc giải bị ả lấy đi, trong một lúc không thể nào tìm đâu ra được Tuần Thảo nữa, thế nên Hoàng hậu mới..."
Thái hậu đập mạnh tay xuống bàn.
"Đồ khốn nạn!"
"Ta còn chưa chết, ả đã dám động đến người của ta!"
"Hoàng hậu đúng là cái đồ ngốc nghếch cứng đầu, nó không biết viết cho ta một bức thư sao?"
Ta đứng ngoài cửa, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Thái hậu gọi T
"Bữa tối làm thêm mấy món chân giò. A Chỉ thích ăn món đó."
Ta đứng bên ngoài, lau vội nước mắt, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Người nhíu mày: "Sao thế? Con ả Như Quý phi kia lại chọc tức ngươi à?"
Ta lắc đầu, bước tới, ôm chầm lấy người.
Thái hậu cứng đờ cả người.
"Làm gì thế, làm cái gì thế hả?"
"Nước mũi bôi hết lên người ta rồi, cái đồ phá hài tử nhà ngươi, thật là bẩn chết đi được!"
Ta rúc mặt vào trong ngực người, không hé răng nửa lời.
Thái hậu kéo ta ra, nhìn lướt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt: "Ả dám làm ngươi chịu uất ức, đợi ả sinh con xong, ngươi cứ thế đánh trả lại cho ta. Đến lúc đó ta sẽ đứng xem, nếu ngươi mà không dám ra tay, ngươi không phải là con gái của nương ngươi nữa."
Ta dùng sức gật đầu thật mạnh.
Chương 20
Những ngày tiếp theo, trong cung bắt đầu râm ran những lời đồn đại kỳ quái.
Người ta nói Hoàng hậu chết oan khuất, chết không nhắm mắt, muốn quay về tìm người báo thù.
Có người ban đêm từng thấy một bóng trắng lướt qua lướt lại trong ngự hoa viên.
Có người thì nửa đêm nghe văng vẳng tiếng nữ nhân khóc lóc thê lương truyền tới từ khắp mọi ngóc ngách.
Lại có người đồn rằng, tẩm điện của Hoàng hậu cứ đến tối là lại hắt ra ánh nến, rõ ràng nơi đó từ lâu đã chẳng còn ai sinh sống nữa.
Lời đồn truyền đi càng lúc càng dữ dội, càng truyền càng giống như thật.
Như Quý phi thực sự sợ hãi đến mất mật rồi.
Cả ngày ả chỉ trốn rịt trong điện, cửa nẻo đóng chặt kín mít, nửa bước cũng chẳng dám dời.
Ả còn rước vào cung mấy tên đạo sĩ để lập đàn làm phép, rêu rao rằng có thứ dơ bẩn đang bám riết lấy mình, cần phải xua đuổi.
Thái hậu dẫn ta đi xem kịch, vừa vặn đụng phải đám đạo sĩ kia đang từ tẩm điện của Như Quý phi bước ra, tay lăm lăm kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm đọc chú.
Đêm đến, ta trằn trọc khó ngủ, bèn tì cằm bên song cửa sổ ngắm trăng. Chợt ta trông thấy Thái hậu vận một thân y phục trắng toát, mái tóc xõa dài, lẳng lặng bước ra từ phía thiên điện.
Ta vội giơ tay dụi mắt, còn ngỡ bản thân đã nhìn gà hóa cuốc. Phải qua một hồi rất lâu, người mới quay trở về.
Ngày hôm sau, ta liền gặng hỏi Tĩnh Tâm Ma ma xem đêm qua Thái hậu có xuất cung hay không.
Tĩnh Tâm Ma ma chỉ mỉm cười đáp: "Thất Công chúa nhìn nhầm rồi chăng? Thái hậu hằng đêm đều ở trong điện của mình an giấc, nào có đi đâu xa."
Ta khẽ gật gù ra chiều đã hiểu, cũng không gặng hỏi thêm lời nào.
Thế nhưng thâm tâm ta vẫn luôn đau đáu nhớ về nương.
Những lời đồn đại râm ran dạo nọ rỉ tai nhau rằng tẩm điện của nương cứ về đêm lại le lói ánh nến, liệu có khi nào... thực sự là nương đã quay về rồi chăng? Nghĩ đoạn, ta bèn lén lút trốn ra ngoài.
Tẩm điện của nương nằm cách cung viện của Thái hậu chẳng bao xa, ta cứ thế cắm cúi chạy một mạch bước nhỏ qua đó.
Cánh cửa điện khép hờ, bên trong quả thực có ánh sáng hắt ra. Trái tim trong lồng ngực ta bắt đầu đập đánh thịch một hồi liên hồi.
Là nương sao? Có thực sự là nương hay không?
Bình Luận Chapter
0 bình luận