A Chiêu Nhặt Được Một Gia Đình
A Chiêu là một đứa trẻ không có cha nương, bị người ta gọi là “đứa trẻ hoang”.
Cô bé không muốn làm đứa trẻ hoang, muốn có một gia đình của riêng mình, A Chiêu quyết định đi nhặt cha nương về.
Đúng lúc A Chiêu đang rối rắm không biết nên đi đâu nhặt người, “ầm” một tiếng, có một nữ nhân từ trên trời rơi xuống, ngay bên cạnh cô bé.
A Chiêu vui mừng khôn xiết:
“A nương~”
Sau đó, vì A Chiêu không có cha mà a nương đau lòng không nguôi.
A Chiêu nhặt quần áo bên sông, gặp một nam nhân bị nước cuốn trôi, còn hôn mê chưa tỉnh, cô bé vui mừng reo lên:
“A cha ơi!”
Cô bé kéo “cha” về nhà, đến cửa nhà liền lớn tiếng gọi:
“A nương, mau ra xem, con nhặt được cha rồi~~”
Bên đường có thiếu niên mặt tái nhợt, A Chiêu:
“A huynh!”
Có cô nương bỏ trốn ra ngoài, A Chiêu:
“A tỷ~~~”
Tất cả đều trở thành người nhà của cô bé, được cô bé gom hết mang về.
A Chiêu nhặt mãi nhặt mãi, nhặt được a nương, nhặt được cha, a huynh, a tỷ, tạo thành một “gia đình chắp vá” hạnh phúc.
A Chiêu nhìn người ta có đệ đệ muội muội, cô bé rất ngưỡng mộ, nói bằng giọng non nớt:
“A Chiêu muốn làm tỷ tỷ.”
Bốn người: ……
Đủ rồi, đừng nhặt nữa.
Sau đó, giới tu chân có thêm một cô bé có thể hô mưa gọi gió.
Cô bé ấy, a nương cô bé là đệ nhất luyện đan sư của Thần Y Cốc, a cha cô bé là Kiếm Tông Vô Thượng Thiên Tôn.
A huynh cô bé là thiên tài ngộ tiên căn hiếm có, a tỷ cô bé là tiểu sư muội được tông môn sủng ái, a đệ cô bé là tiểu thái tử của yêu tộc láng giềng.
Ai dám làm A Chiêu khóc, đừng hòng sống yên ổn trong giới tu chân!
Bình Luận (0)