A Chiêu ngồi bên dòng suối, hai tay chống cằm, nhìn về xa xăm, bóng lưng trông thật cô độc, nhìn mà thấy thương cảm.
Tiểu Bạch thấy vậy bèn ngồi xuống bên cạnh, giơ móng l.i.ế.m liếm.
Nó đang nghĩ xem phải mở miệng an ủi thế nào thì A Chiêu đã lên tiếng.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô bé đầy vẻ khó hiểu:
“Lạ thật, ta đáng yêu thế này, sao a nương lại không muốn ta?”
Động tác l.i.ế.m móng của Tiểu Bạch khựng lại, đôi mắt đen mở to đầy kinh ngạc.
Hóa ra ngươi ngồi đây cả buổi chỉ vì vấn đề này sao?
Không phải, sao mỗi lần ngươi rời khỏi nữ nhân đó là tính nết lại thay đổi hẳn thế?
Chỉ cần khi đối diện với nàng ta, ngươi lấy ra được chút tự tin như lúc này thì đâu đến nỗi…
Ồ không, cũng có khi kết quả vẫn giống như bây giờ.
A Chiêu tiếp tục lẩm bẩm:
“Kỳ lạ thật.
A nương trông cứ như tiên nữ, chẳng lẽ người biết lúc đi nhặt củi ta hay lười biếng không chịu làm việc?
Hay là người biết trước đây ta hay đ.á.n.h những đứa trẻ khác?”
Tiểu Bạch:
Thôi xong, cái dạng này chẳng cần ta an ủi nữa rồi.
Nó nói:
“Nếu nàng ta không muốn làm a nương của ngươi, thì đổi người khác thôi, ta và ngươi lại đi nhặt một người mới.”
A Chiêu lắc đầu, từ chối đề nghị của nó:
“Ta chỉ muốn người làm a nương của ta.”
Tiểu Bạch khó hiểu:
“Tại sao?”
A Chiêu:
“Người rất đẹp.”
Tiểu Bạch: …
A Chiêu đứng dậy, nói với Tiểu Bạch:
“Tiểu Bạch, đi thôi.”
Tiểu Bạch:
“Đi đâu?”
A Chiêu:
“Bắt gà rừng cho a nương, hầm canh bổ máu.”
Khi bá mẫu sinh Tiểu Bảo, bá phụ cũng g.i.ế.c gà hầm canh bồi bổ cho bà ấy.
Tiểu Bạch thấy vậy không nhịn được nói:
“Nàng ta đã nói không muốn làm a nương của ngươi, ngươi còn tốt với nàng ta làm gì?”
Biểu cảm trên mặt A Chiêu khựng lại, cúi đầu đá hòn sỏi bên cạnh:
“Ta muốn có a nương.”
Tiểu Bạch bĩu môi, định nói gì đó.
“A Chiêu!!!”
Đúng lúc ấy, một giọng nói the thé vang lên.
A Chiêu nghe có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn:
“Tiểu Bảo.”
Người đến chính là đại nhi tử của bá mẫu: Tiểu Bảo.
Đôi mắt hạt đậu xanh của Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào A Chiêu:
“Yo, chẳng phải là đồ con hoang không cha không nương đây sao?
Cả ngày nay không thấy bóng dáng, ta còn tưởng ngươi c.h.ế.t rồi chứ.”
A Chiêu nắm chặt nắm đấm, tức giận:
“Ngươi mới là con hoang ấy.”
“Ta có cha có nương, khác ngươi, ngươi chỉ là một đứa hoang không ai cần.”
Tiểu Bảo cười hề hề nói.
“Ngươi…”
A Chiêu muốn phản bác, muốn nói mình có a nương, nhưng a nương không nhận cô bé.
Lời nói ra đến miệng lại nghẹn, chỉ đành c.ắ.n môi.
Thấy vậy, khí thế của Tiểu Bảo càng thêm ngang ngược.
Nó vỗ tay, lớn giọng hát bài đồng d.a.o do nó bịa ra:
“A Chiêu, A Chiêu không cha lại không nương,
Là một đứa hoang không ai cần,
Hoang, hoang, không cha không nương,
Ai cũng ghét, ai cũng ghét…”
Đám nhóc đi cùng nó cũng hùa theo hát lớn:
“A Chiêu, A Chiêu không cha lại không nương,
Là một đứa hoang không ai cần,
Hoang, hoang, không cha không nương…”
Lý Kinh Tuyết ngồi trên tảng đá trước túp lều tranh cũ nát, ngẩn người.
Tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cây gần đó kéo nàng trở lại thực tại.
Nàng nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng tiểu A Chiêu.
Trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của A Chiêu khi nghe nàng nói không muốn làm a nương của cô bé.
Khuôn mặt sắp khóc ấy cùng bóng lưng bỏ chạy kia.
Tiểu cô nương đã đi khá lâu mà vẫn chưa trở về.
Nghĩ đến đây, Lý Kinh Tuyết mím môi đứng dậy, động tác kéo căng vết thương nơi bụng.
Cơn đau dữ dội khiến trán nàng rịn mồ hôi lạnh.
Nàng ôm lấy chỗ đau, bước theo hướng tiểu cô nương rời đi.
A Chiêu nghe đám Tiểu Bảo hát, tức đến run cả người.
Lúc này cô bé rất giận, bị bá mẫu đuổi khỏi nhà, a nương nhặt về lại không nhận cô bé.
Càng nghĩ càng giận, A Chiêu hét lên:
“Ta mới không phải đứa hoang không ai cần!”
Vừa hét, cô bé lao đến Tiểu Bảo, đè nó ngã xuống đất, vung nắm đ.ấ.m đ.á.n.h liên tục.
Tiểu Bảo hét t.h.ả.m một tiếng, nhanh chóng phản kháng:
“Ngươi dám đ.á.n.h ta, chán sống rồi à!”
Trước đây nó đ.á.n.h mắng A Chiêu, cô bé chẳng dám phản kháng, giờ cô bé lại dám đ.á.n.h nó, Tiểu Bảo tức điên.
Tiểu Bảo và A Chiêu lăn xả vào nhau.
Tiểu Bảo to hơn, nhưng tay A Chiêu lại khỏe hơn, hai bên đ.á.n.h nhau không phân thắng bại.
Tiểu Bảo bị thêm một cú đ.ấ.m vào mặt, nó gọi đồng bọn bên cạnh thật to:
“Mau, mau đến giúp ta, đ.á.n.h c.h.ế.t con hoang này!”
Vài đứa trẻ lập tức xông đến, định động thủ với A Chiêu, Tiểu Bạch nhảy ra, nhe răng gầm gừ:
“Gừ!!!”
Nó nhỏ con, trông chẳng có uy h.i.ế.p gì, một đứa lớn hơn chạy đến:
“Con ch.ó thối từ đâu ra.”
Nói rồi, nó đá một phát, Tiểu Bạch bị đá bay.
Tiểu Bạch kêu t.h.ả.m một tiếng, lăn lộn trên đất, đau điếng.
Nếu không phải sức mạnh chưa hồi phục.
Nếu không phải nó không thể tổn thương phàm nhân, nó đã g.i.ế.c bọn chúng rồi…
“Tiểu Bạch!”
A Chiêu nghe tiếng kêu thảm, tim giật thót, phân tâm nên bị Tiểu Bảo đè xuống đất.
Tiểu Bảo đè cô bé xuống, cười ha hả:
“Đánh c.h.ế.t ngươi…”
“Dừng tay, các ngươi đang làm gì đó!”
Một tiếng quát giận dữ vang lên.
A Chiêu lôi thôi lếch thếch quay đầu.
Thấy Lý Kinh Tuyết mặt đầy sát khí, chống cây gậy không biết nhặt ở đâu, chạy đến.
Dù Lý Kinh Tuyết đã mất nội đan, nhưng từng là tu sĩ, khí thế vẫn còn.
Một tiếng quát của nàng khiến đám nhóc kia chùn bước.
Lý Kinh Tuyết bước nhanh đến, kéo Tiểu Bảo khỏi A Chiêu, một tay đỡ cô đứng lên, nhìn cô từ đầu đến chân.
Tóc búi của A Chiêu bung hết, quần áo lôi thôi, dính đầy bụi đất, trên mặt còn mấy vết cào rướm máu.
Lý Kinh Tuyết đau lòng lắm, lo lắng hỏi:
“A Chiêu, không sao chứ?”
A Chiêu nhìn nàng, đôi mắt đen láy lấp lánh nước, hít mũi một cái, cúi đầu không nói.
Bá mẫu bảo trẻ con đ.á.n.h nhau là trẻ hư, a nương thấy cô bé đ.á.n.h người, có ghét bỏ cô bé không?
“Ngươi là ai?”
Tiểu Bảo tức tối nhìn nữ nhân lạ trước mặt.
Lý Kinh Tuyết sờ tay chân A Chiêu, xác định cô bé không gãy tay gãy chân mới thở phào.
Ánh mắt trở nên sắc bén nhìn đám nhóc:
“Các ngươi lớn đầu rồi mà lại bắt nạt một đứa nhỏ, còn ra thể thống gì?”
“Là nó đánh ta trước.”
Một mắt của Tiểu Bảo đã sưng tím, ưỡn cổ nói,
“Đương nhiên ta phải đ.á.n.h lại.”
“Đúng đó, đ.á.n.h c.h.ế.t nó.”
“A Chiêu hư lắm, đ.á.n.h nó đi.”
Đám nhóc từng bị A Chiêu đấm, đá hoặc cắn, nhao nhao hô lên.
A Chiêu nghe bọn chúng nói, đôi mắt ngân ngấn nước...
Cô bé không phải trẻ hư.
Lúc này, một bóng áo xanh che khuất tầm nhìn của cô bé, A Chiêu sững lại:
“A nương?”
Lý Kinh Tuyết cảm nhận được rõ ràng ác ý của đám nhóc dành cho A Chiêu.
Khiến nàng nhớ đến chính bản thân mình từng bị người ta khinh ghét khi còn trong tông môn.
Lòng trỗi dậy ý muốn bảo vệ tiểu cô nương sau lưng.
Nàng nhìn mấy đứa trẻ trước mặt:
“Các ngươi bắt nạt trẻ con là sai, xin lỗi A Chiêu ngay.”
“Phì, nó là con hoang không cha không nương, ai thèm xin lỗi nó.”
Tiểu Bảo bắt chước nương của nó, nhổ nước bọt,
“Ta cứ bắt nạt nó đó, phi phi phi~”
Lý Kinh Tuyết không hiểu sao một đứa trẻ nhỏ tuổi lại có thể ngang nhiên nói ra những lời độc ác như thế.
Nàng vung gậy, gậy gỗ vẽ nửa vòng cung trên không, luồng khí vô hình theo đó khuếch tán.
Gậy dừng ngay trước mũi Tiểu Bảo, gò má nó bị luồng khí sắc bén ấy rạch một vết dài mảnh.
Tiểu Bảo ưỡn cổ:
“Ngươi… ngươi dám đ.á.n.h ta…”
Nó chưa nói hết thì...
“Rầm!”
Tảng đá lớn cạnh nó nổ tung.
Đồng tử của Tiểu Bảo co rút dữ dội, nó nhìn gậy gỗ gần kề, cứng ngắc quay đầu nhìn tảng đá bên cạnh.
Chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi.
“Ai nói A Chiêu không có a nương?”
Lý Kinh Tuyết lạnh lùng nhìn bọn trẻ đang sợ đến c.h.ế.t lặng.
“Ta chính là nương của con bé.
Sau này, nếu còn để ta thấy các ngươi bắt nạt A Chiêu, tảng đá này sẽ là kết cục của các ngươi.”
Đám trẻ bắt nạt kia giờ không biết lấy gì để hình dung nỗi sợ trong lòng.
Nữ nhân trước mặt chẳng khác gì ma vương sát khí đằng đằng.
Quanh người tỏa hắc khí đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
“Aaaaa!!!”
Có đứa phản ứng lại, hét toáng lên, cả bọn bừng tỉnh, quay đầu chạy trối c.h.ế.t, tránh xa mụ ác ma khủng khiếp ấy.
Tiểu Bảo lăn lộn bò chạy mất.
Lý Kinh Tuyết nhìn bọn chúng lảo đảo chạy xa, lửa giận trong lòng giảm đi nhiều.
Quay đầu lại, chạm phải ánh mắt long lanh nước của A Chiêu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận