A Chiêu Nhặt Được Một Gia Đình Chương 39: Ta Muốn Làm A Huynh Của A Chiêu, Được Không?
tik

Chưa kịp để Diệp Phong mở miệng, chỉ nghe “bang” một tiếng.

Diệp Phong và Đông Phương Mặc đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Thấy A Chiêu đang ngây ngốc đứng cách đó không xa, ống trúc đựng nước rơi ngay trước mặt cô.


Gặp ánh mắt của hai người, A Chiêu theo bản năng né tránh, nhỏ giọng giải thích:

“Ta thấy ca ca ho khan nhiều quá nên đi lấy ít nước cho huynh…

Ta… ta không cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu.”

Cô bé cúi đầu, cả người buồn rầu như bông hoa rũ.


Diệp Phong và Đông Phương Mặc lập tức nhận ra không ổn, rõ ràng tiểu cô nương đã hiểu lầm.


Đông Phương Mặc có chút luống cuống.

Cậu còn muốn ở lại đây trị thương, không thể để cô bé ghét mình được.

“A Chiêu, ta…”

Lời đến bên miệng, lại chẳng biết nói gì tiếp.


“Ca ca ghét ta sao?”

A Chiêu ngẩng đầu nhìn cậu hỏi.

Đôi mắt cô bé rất to, đen trắng rõ ràng, phản chiếu dáng vẻ bối rối của Đông Phương Mặc.


“Tất nhiên là không rồi.”

Đông Phương Mặc lập tức đáp,

“Muội còn là ân nhân cứu mạng của ta, sao ta có thể ghét muội được?”


A Chiêu ủ rũ:

“Thế tại sao huynh không muốn làm a cha của ta?”


“Bởi vì ta chỉ xem muội là… muội muội.”

Đông Phương Mặc thấy cô bé như vậy, lời chưa kịp nghĩ đã bật ra khỏi miệng.


A Chiêu sững sờ:

“Muội muội?”


“Đúng vậy!”

Đông Phương Mặc gật mạnh,

“Ta thấy A Chiêu rất ngoan, rất đáng yêu, ta luôn muốn có một muội muội như muội.”

Nói được câu mở đầu, những lời sau lại trôi chảy hơn nhiều.


Đông Phương Mặc nhìn cô bé, hỏi:

“Ta muốn làm a huynh của A Chiêu, được không?”


Cậu bước đến trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt:

“Nếu ta làm a huynh của muội, ta sẽ cố gắng bảo vệ muội.

Người khác bắt nạt muội, ta sẽ đ.á.n.h trả giúp.

Muội đi hái thuốc, ta giúp muội vác đồ.

Cho nên, ta không làm a cha của muội được, làm a huynh được không?”


A Chiêu nhìn thiếu niên trước mặt, nhỏ giọng hỏi:

“Nếu huynh làm a huynh của ta.

Sau này huynh thật sự sẽ bảo vệ ta, bảo vệ cả a nương sao?”


Đông Phương Mặc gật đầu thật mạnh:

“Tất nhiên!”


Chưa nói đến việc A Chiêu có xem cậu là a huynh hay không.

Chỉ riêng việc cô bé là ân nhân cứu mạng của cậu, nếu cô bé gặp nguy hiểm, cậu bảo vệ cũng là lẽ đương nhiên.


“Thật chứ?”


“Thật.”


A Chiêu mắt long lanh nhìn thiếu niên, khẽ gọi một tiếng:

“A… A huynh.”


Giọng cô bé nhẹ nhàng, nhưng Đông Phương Mặc ngồi đối diện nghe rõ mồn một.

Cậu cười rạng rỡ đáp lại:

“Muội muội!”


Cậu đưa tay, luồn qua nách A Chiêu, nhấc bổng cô bé lên cao, lớn tiếng gọi:

“Muội muội!”


Ban đầu cô bé giật mình, sau đó lập tức nhận ra cậu đang chơi trò “giơ cao cao” mà gia gia từng hay chơi với cô bé.

Đôi mắt cô bé cong thành hình trăng khuyết:

“A huynh~”


Đông Phương Mặc bế muội muội mới xuất lò xoay vòng vòng:

“Muội muội!”


Cô bé bật ra tiếng cười như chuông bạc:

“A huynh, xoay nhanh hơn nữa đi!”


Đông Phương Mặc tăng tốc xoay.

Bỗng vết thương ở vai đau nhói, thân hình nghiêng sang một bên, suýt ngã xuống đất.

Cậu theo bản năng ôm chặt A Chiêu để cô bé không bị ngã.


Một bàn tay lớn từ bên cạnh đưa ra đỡ lấy Đông Phương Mặc đang sắp ngã, giọng trầm ấm vang trên đầu cậu:

“Ngươi còn thương tích, đừng vận động mạnh quá.”


Diệp Phong nói rồi lại đưa tay về phía A Chiêu:

“A Chiêu, vai a huynh của con còn đau.”


A Chiêu cũng ngửi thấy mùi máu, lập tức rời khỏi vòng tay Đông Phương Mặc, lo lắng nhìn cậu:

“A huynh, huynh không sao chứ?

Vết thương có đau không?”


Diệp Phong một tay bế gọn A Chiêu, liếc nhạt qua vai Đông Phương Mặc:

“Không rỉ máu, chắc không sao.”


Đông Phương Mặc: …

Cậu nhìn Diệp Phong với hành vi có phần kỳ lạ, sau đó lại nhìn muội muội của mình, lộ ra vẻ như bừng tỉnh:

Thì ra là vậy, hắn đang ghen sao.


Nghĩ vậy, Đông Phương Mặc cười rạng rỡ:

“A huynh không sao, muội đừng lo.

Có điều…”


Cậu xoa xoa vết thương trên vai:

“Vai ta còn chưa lành, tạm thời không chơi giơ cao cao được, để a cha chơi với muội đi.”


Tiểu Bạch bên cạnh: …

Nó lén nhìn Đông Phương Mặc cười toe toét, lại nhìn A Chiêu.

Chợt thấy A Chiêu và cậu có thể trở thành huynh muội khác cha khác nương cũng có lý do cả.

Hai người này, gọi “cha” nhanh như chớp.


Diệp Phong hơi cứng người, cúi đầu liền chạm phải ánh mắt lấp lánh của cô bé.

Hắn: …


A Chiêu nói bằng giọng mềm mại:

“A cha, chúng ta chơi đi?”


Diệp Phong:

“… Được, chơi.”


Diệp Phong không mấy thuần thục nhấc bổng cô bé, cô bé vui sướng kêu “oa” một tiếng.

Hai cha con chơi trò giơ cao cao một lúc.

Ánh mắt A Chiêu vô tình lướt qua Đông Phương Mặc.


Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm bên này, vẻ mặt kỳ quái, cô bé ôm cổ Diệp Phong, nói:

“A cha, con chơi đủ rồi, để a huynh chơi một chút nhé.”


“…”

“…”

Câu đó vừa thốt ra, cả Diệp Phong lẫn Đông Phương Mặc đều im lặng.


A Chiêu không chú ý đến vẻ khác thường của hai người, nói tiếp:

“A huynh cứ nhìn, chắc huynh cũng muốn chơi.”


Đông Phương Mặc vội xua tay:

“Ta không muốn chơi.”


“Ta chỉ rất vui thôi.

Ta luôn mong có một gia đình hạnh phúc, giờ có muội muội, có cha nương, ta vui lắm.”

Cậu thật sự rất vui, nói toàn lời thật lòng.


Nhìn dáng vẻ Diệp đạo hữu không tầm thường, chắc chắn là người có thân phận phi phàm.

Được kết giao với nhân vật lợi hại thế này, cậu làm sao bỏ qua cơ hội.

Có nhân vật như thế làm a cha, chẳng khác nào cậu ôm chắc cái đùi to này.

Tương lai cậu gặp chuyện, Diệp đạo hữu, khụ, a cha cậu chắc chắn sẽ nể tình nhi tử mà giúp đỡ.


Cái gì, tùy tiện nhận cha là không tốt?

Nực cười, chỉ cần có lợi cho cậu, đừng nói đứng gọi cha, bắt cậu quỳ xuống dập đầu mấy cái gọi cha cũng được.


Lý Kinh Tuyết phát hiện mình chỉ ra bờ sông rửa đám thảo d.ư.ợ.c mới hái về, nhi nữ đã nhận thêm một a huynh mới.


Nàng: …

Nhưng thấy cô bé vui vẻ, Lý Kinh Tuyết cũng không nói gì thêm, con trẻ vui là được.


Đêm đó, lúc A Chiêu ngủ, thỉnh thoảng lại bật cười mơ mộng.

Tiểu Bạch nằm cạnh bị tiếng cười và mớ đ.á.n.h thức: …


Khóe miệng cô bé luôn cong:

“A nương, a cha, a huynh, hì hì.”


Tiểu Bạch:

Đồ không có tiền đồ, có gì đáng vui chứ.


Cô bé trở mình, tay mò mẫm ôm lấy Tiểu Bạch vào lòng.

Vô thức cọ mặt vào lớp lông mềm của nó, khẽ gọi:

“Tiểu Bạch.”


Tiểu Bạch vùng vẫy ra khỏi vòng tay cô bé, nhìn cô hồi lâu, giơ móng khẽ chọc chọc vào mặt cô.

Dạo này, A Chiêu ăn uống đầy đủ, đã có da có thịt, không còn gầy gò như trước.

Tiểu Bạch thấy lòng hơi phức tạp, có cảm giác như “đứa trẻ đã lớn rồi”.


Sáng sớm hôm sau.

A Chiêu tinh thần phấn chấn mở mắt, tay chân bò dậy, chui ra khỏi hang nhỏ.

Cô bé chạy đến chỗ Lý Kinh Tuyết đang đẽo ghế, gọi:

“A nương~”


Lý Kinh Tuyết một tay cầm Tiểu Hắc, một tay cầm khúc gỗ đang xử lý dở, ngẩng đầu nhìn cô bé:

“A Chiêu, dậy rồi à, đi rửa mặt đi, Diệp… a cha con sắp nấu xong bữa sáng rồi.”


A Chiêu:

“Dạ~”


Cô bé lại lon ton chạy đến chỗ Diệp Phong đang đun lửa nấu bữa sáng:

“A cha, cha nấu gì đó?”


Diệp Phong đang nhóm lửa nghe tiếng “a cha” non nớt kia, tay khựng lại, quay đầu nhìn cô bé:

“Cháo gà rau dại.”


Tên món nghe đã thấy ngon rồi.

Mắt A Chiêu sáng lên, cô bé vốn định đi gọi a huynh còn nằm ngủ trên cây, nhưng Lý Kinh Tuyết ngăn lại, dặn:

“A huynh con cần nghỉ ngơi, để cậu ấy ngủ thêm.”


A Chiêu nghe vậy gật đầu lia lịa, giọng cũng hạ thấp:

“Dạ~”


A Chiêu tung tăng dắt Tiểu Bạch ra bờ sông rửa mặt.

Tiểu Bạch chui đầu vào nước, ngâm một chút rồi nhanh chóng nhấc lên, vẩy nước khỏi mặt, nó nói:

“Ta nghĩ ra một cách báo thù kẻ thù rồi.”


“Hả?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!