Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta là thê tử xung hỷ của thiếu gia, năm thứ tám thì có t h a i.
Thiếu gia sắp cưới chính thê, phu nhân muốn ta b//ỏ t h a i.
"Nhạc Ninh Quận chúa là tâm can bảo bối của bệ hạ, nếu nàng ta biết chuyện này. Đừng nói là đứa trẻ, ngay cả m ạ/ n/g của ngươi cũng không giữ được đâu."
Sắc mặt thiếu gia hơi cứng lại, vừa vội vừa giận:
"Mẫu thân, trong bụng A Kiều là con ruột của con, chi bằng đem nàng nuôi ở bên ngoài."
Phu nhân dời ánh mắt xuống: "Nha đầu A Kiều, ngươi có ý gì?"
Trong lòng ta hơi lạnh, cung kính dập đầu.
"Nô tì muốn rời đi."
Bùi Trường Uyên đột ngột xoay người, sự khó tin trong mắt gần như tràn ra.
"A Kiều, nàng nói cái gì?"
Đầu gối ta tê rần, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn.
Trường sam màu nguyệt bạch, vai rộng e//o h/ẹ/p, trên phát quan cài một cây trâm bạch ngọc.
Tám năm trước hắn gầy đến mức chỉ còn một nắm x ư ơ ng, ho ra m//á//u không ngừng.
Ta bưng thuốc đút nước, từng chút một ở bên cạnh hắn cho đến khi hắn khỏe lại, đến nay đã danh chấn kinh thành.
Nhưng hắn lại không nói ra được nửa câu bảo vệ ta.
"Nô tì thành toàn cho thiếu gia." Ta nhếch khóe môi, đứng dậy bưng bát thuốc p h /á t h a /i lên.
Mi tâm Bùi Trường Uyên giật giật, mãnh liệt đưa tay ra giật lấy.
"Tô A Kiều, nàng dám——"
Ta ngẩng đầu, một hơi uống cạn sạch.
Nước thuốc vừa đắng vừa c h á t, thuận theo y ế t hầu rót xuống, t h i ê u đ/ố//t một đường đến tận d//ạ d/à//y.
Cái bát rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy mảnh.
Bùi Trường Uyên cứng đờ, bàn tay vươn ra khựng lại giữa không trung.
"Nàng!"
Trong b//ụ///ng ta đ a u đ/ớ//n kịch liệt không ngừng.
M//á//u loãng ấ/m nóng men theo gốc đ//ù//i c h ả y xuống, làm ướt đẫm vạt váy, rơi xuống nền gạch xanh, nhuộm thành một mảng đ//ỏ thẫm.
Bàn tay lần tràng hạt của phu nhân khựng lại, đáy mắt xẹt qua tia không đành lòng.
"Mau mời phủ y, chớ có đánh tiếng."
Ta ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cuộn mình run rẩy.
Hốc mắt Bùi Trường Uyên đỏ ngầu: "Tô A Kiều, nàng giỏi lắm."
"Chẳng phải chỉ là ỷ vào việc bản thiếu gia thích nàng sao, bản thiếu gia từ nay về sau sẽ không bao giờ thích nàng nữa."
Hắn tức giận bỏ đi.
Phu nhân khẽ thở dài một tiếng, lấy khế ước b/á//n t/h/â//n ra.
"Bây giờ đêm đã khuya sương xuống lạnh, ngươi cứ dưỡng th/â//n t/h/ể cho tốt rồi hẵng đi."
"Đa tạ phu nhân." Ta quỳ trong vũng máu, nắm chặt tờ khế ước b/á//n t/h/â//n, nhếch môi như trút được gánh nặng.
Tự do rồi.
...
Kiếp trước, Bùi Trường Uyên đã hất v/ỡ bát thuốc p//h /á t/h//a//i kia.
"Không được uống."
Hắn nuôi ta ở một tiểu viện ngoài thành, phái tới hai nha hoàn và bà t//ử.
Ban đầu hắn thường xuyên đến thăm ta, dăm ba bữa lại mang chút đồ mới lạ đến cho ta giải khuây.
Sau khi Nhạc Ninh Quận chúa bước qua cửa, hắn đến ngày càng ít.
Một tháng, hai tháng, ba tháng.
Năm đứa trẻ lên ba tuổi, Nhạc Ninh Quận chúa đã tìm đến tiểu viện.
Nàng ta dẫn theo mười mấy bà t//ử nha hoàn, vừa vào cửa liền t/á//t một cái.
"Tiện tì, cũng dám ở trước mặt phu quân ta câu dẫn."
Ta bị đ//è xuống đất đ á/n//h hai mươi gậy.
Bùi Trường Uyên đứng dưới hành lang, không nói một lời.
Đứa trẻ khóc lóc thảm thiết không ngừng, cơ thể nhỏ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

bé muốn bảo vệ ta.
"Người xấu! Buông mẫu thân ra!"
Nhạc Ninh Quận chúa nhíu mày, sai người bế nó lên.
"Phu quân, dù sao ta cũng không có con, chi bằng để đứa trẻ này nuôi dưới gối ta."
Đáy mắt Bùi Trường Uyên xẹt qua tia không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu.
"Thiếu gia, Thành Nhi là m/ạ//ng s/ố//ng của nô tì." Ta cả người nhếch nhác, q/u/ỳ r/ạ/p xuống đất khóc lóc v/a/n x/i/n giữ lại đứa trẻ.
Bùi Trường Uyên loáng thoáng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói lạnh lẽo.
"A Kiều, đừng làm loạn nữa. Đứa trẻ nuôi dưới gối quận chúa, tốt hơn ở bên cạnh nàng gấp trăm lần."
"Ô ô, con muốn mẫu thân!" Đứa trẻ bị bế đi trong tiếng khóc nức nở.
Ta bị thương ở th/â/n t/h/ể lại thêm tâm trạng uất ức, than củi mùa đông không đủ, cuối cùng bệnh c h ế//t trong tiểu viện kia.
Nhạc Ninh Quận chúa nghe tin, vẻ mặt đầy chán ghét:
"Thật xui xẻo, phu quân, đem ả v /ứ//t ra b/ã/i t/h/a m//a đi."
Triệu Thiết Thuyên đã tìm thấy t h/i t/h//ể của ta, giúp ta m//ồ yên m//ả đẹp.
Huynh ấy quỳ trước mộ ta, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng.
"A Kiều, kiếp sau hãy đợi ta."

Khi tỉnh lại, ta đang nằm trong phòng của nha hoàn.

Căn phòng vừa nhỏ vừa tối, giấy dán cửa sổ bị rách một lỗ, gió lạnh lùa vào.

Bụng dưới mơ hồ truyền đến cơn đau nhức.

Ta chống tay, ngây ngốc ngồi đó.

Là ta có lỗi với đứa trẻ này.

Nhưng ta không muốn giẫm lên vết xe đổ.

Hài nhi à, so với con, mẫu thân càng nên yêu thương chính mình hơn.

Cánh cửa bị đá văng ra một cách thô bạo.

Bùi Trường Uyên mang theo một thân đầy mùi rượu, dưới mắt là hai quầng thâm đen.

Hắn lảo đảo bước tới, nắm chặt lấy cổ tay ta, giọng nói khàn đặc.

"Vì sao lại không cần hài nhi của chúng ta?"

Ta bị hắn bóp đến phát đau, nhưng lại không hề vùng vẫy.

Khóe mắt hắn ửng đỏ, ngược lại trông giống như phải chịu uất ức tày trời.

Mua một tòa nhà, nuôi ta ở bên ngoài, mua thêm vài nha hoàn chăm sóc ta.

Hắn thỉnh thoảng đến thăm ta, ta liền phải mang ơn đội nghĩa làm ngoại thất cả đời cho hắn.

Những ngày tháng như vậy, kiếp này ta không muốn trải qua nữa.

"Thiếu gia, ngài có biết bị nuôi ở bên ngoài sẽ có kết cục gì không?" Khóe môi ta tái nhợt, giọng nói khàn khàn.

Hắn sững sờ một chút.

"Mẫu thân của nô tì chính là ngoại thất."

Ánh mắt Bùi Trường Uyên khẽ động, những ngón tay đang nắm chặt ta cũng nới lỏng ra đôi chút.

"Mẫu thân ta là con gái nhà lành, lại bị phụ thân ta lừa gạt trái tim. Phụ thân ta là người đã có gia thất, bèn mua một tiểu viện hẻo lánh để nuôi mẫu thân ta. Chính thất không dung túng được chúng ta, dăm ba bữa lại sai người đến làm loạn."

"Năm ta bốn tuổi, mẫu thân ta bị ép uống ba bát hồng hoa. Tổn thương thân thể, từ đó về sau không thể sinh nở được nữa."

"Sau đó ngày tháng của bà ấy càng thêm khó khăn, ngày ngày chịu đòn roi mắng chửi. Vì để sống sót, mẫu thân ta đã dẫn ta bỏ trốn."

Chân mày Bùi Trường Uyên nhíu chặt lại: "Ta sẽ không để quận chúa biết."

Ta khẽ lắc đầu, giọng nói bình tĩnh:

"Nhạc Ninh Quận chúa có bệ hạ chống lưng, nàng ta tùy ý tìm một cái cớ liền có thể trị tội chúng ta, thiếu gia có bảo vệ được chúng ta không?"

Hắn không đáp lời.

Ta khẽ mỉm cười: "Ngài xem, chính ngài cũng biết rõ mà."

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL