A MÃN - Phi Ý Sở Tư Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm dài dằng dặc.


Ta cũng chẳng hiểu vì lẽ gì, toàn thân cứ lâng lâng choáng váng, tựa hồ như đang phiêu du trong một giấc mộng.


Cả người như cất cánh bay vút lên những đám mây trắng xốp, trên dưới khắp cơ thể chẳng tìm được chốn nào để bấu víu nương tựa.


Đám mây khi bay bổng lên cao, lúc hạ thấp xuống, khi lao đi vun vút, lúc lại chầm chậm phiêu dạt, xóc nảy đến mức khiến ta say lử đử, ngay cả việc bản thân mình là ai cũng suýt nữa quên sạch sành sanh.


Ta chợt nhớ lại mấy lời đồn đại ong tiếng ve trong hoàng cung dạo nọ, bảo rằng Tiêu Mặc không được nữa rồi.


Liền thầm nghĩ bụng, ta phải kiểm tra một phen xem rốt cuộc chàng không được ở chỗ nào.


Thế nhưng rõ ràng toàn thân chàng đâu có bệnh tật gì, cánh tay vẫn là cánh tay, đôi chân vẫn là đôi chân, chẳng có nơi nào hư hỏng sất.


Ngược lại, chính chàng mới là người lật ta lăn qua lộn lại, kiểm tra tỉ mỉ suốt một đêm ròng rã.


Khi bầu trời sắp sửa hửng sáng, ta đã nằm liệt trong ổ chăn gấm, đến một đốt ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên.


Tiêu Mặc nằm kề bên cạnh, kéo chăn gấm nhích lên một chút, che kín đầu vai đang lộ ra của ta.


"A Mãn, nàng vẫn ổn chứ?"


Ta chẳng còn sức để thốt nên lời, đành tặng cho chàng một cái liếc mắt sắc lẻm.


Chàng phì cười, tiện tay ôm trọn lấy ta giấu vào trong lồng ngực.


Cuộc sống sau khi thành thân, đối với ta mà nói, quả thực khoái lạc hơn lúc ở trong cung gấp trăm vạn lần.


Ta có thể xuất phủ bất cứ khi nào mình muốn.


Muốn đi dạo phố thì đi dạo phố, muốn đi xem kịch thì đi xem kịch, muốn dạo thuyền vãn cảnh hồ thì đi dạo thuyền vãn cảnh hồ.


Khu chợ sầm uất phía nam thành ta đã lượn lờ tới bảy tám bận. Tiệm vằn thắn nào ngon nhất, xâu kẹo hồ lô nhà ai ngọt lịm nhất, ta nhắm mắt lại cũng có thể lần mò ra.


Tiêu Mặc còn đích thân dẫn ta đi xem kịch một lần.


Mấy đào kép vẽ mặt vằn vện trên sân khấu cất giọng ê a ngâm xướng, ta nghe bập bõm chẳng hiểu mô tê gì, nhưng chung quy thì vẫn náo nhiệt lắm.


Điều duy nhất không tốt, đó chính là Tiêu Mặc dường như trở nên cực kỳ bận rộn.


Hoàng thượng cứ liên tục giao phó công vụ cho chàng.


Hôm nay sai đi tra án tử này nọ, ngày mai lại bảo đi lo liệu chính sự, đến ngày mốt lại bị truyền gọi vào cung nghị sự.


Buổi sáng lúc ta còn chưa kịp mở mắt thì chàng đã rời phủ, có những hôm bận rộn đến tận sẩm tối mới chịu vác mặt về.


Ta cực kỳ, cực kỳ không thích chuyện này chút nào.


Ta gả cho chàng, là vì khao khát ngày ngày được sớm tối quấn quýt bên chàng.


Tuyệt nhiên không phải muốn một mình gặm nhấm bánh hoa quế, một mình thui thủi cho cá ăn, một mình lẻ loi đi dạo phố.May mắn thay, mỗi đêm chàng đều trở về ngủ cùng ta. Đôi khi ta mơ màng ngủ thiếp đi, cảm nhận được lớp chăn bên cạnh bị xốc lên, một thân thể mang theo chút hơi lạnh áp sát vào, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Ta nhắm mắt rúc vào ngực chàng, rồi lại chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau tỉnh lại, chàng vẫn ở đó. Chớp mắt nhìn ta chằm chằm. Nụ cười ấy làm tâm can ta như tan chảy.


Chương 19:


Hôm đó ta tiến cung thỉnh an Thái hậu.


Cô cô nhìn thấy ta, hai mắt sáng rực, ngay sau đó lại làm mặt nghiêm lại.


"Chao ôi, đây là tức phụ nhà ai, sao vẫn không đoan trang chút nào thế này."


Ta cười hì hì nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay người: "Của nhà cô cô, của nhà cô cô."


Thái hậu bị ta lắc lư đến mức bật cười thành tiếng, lấy ngón tay chọc nhẹ vào trán ta.


"Trải qua có tốt không?"


"Có vui vẻ không?"


"Rất tốt, rất vui vẻ! Tiêu Mặc nuôi cho ta hai con chim biết nói, một con tên A Mặc, một con tên A Mãn. A Mặc biết nói A Mãn thật xinh đẹp, A Mãn biết nói A Mặc thật thông minh."


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thái hậu bị ta chọc cười.


Người kéo tay ta, đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt từ khuôn mặt ta từ từ trượt xuống, chợt khựng lại.


Tay đưa lên, nhẹ nhàng vạch vạt áo trên cổ ta ra.


Nhìn chằm chằm vào cổ ta một lúc lâu.


"A Mãn, cái này của con là sao đây?"


Ta nghĩ ngợi, hai má lập tức nóng ran, nhưng miệng vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận.


"Ta... là lúc ta và Tiêu Mặc đánh nhau bị vậy."


Chân mày Thái hậu nhíu chặt hơn.


Ta vội vàng bổ sung một câu: "Nhưng ta lợi hại hơn, ta cắn chàng mấy cái lận. Trên vai chàng bây giờ vẫn còn dấu răng, ta cắn sâu lắm, chàng kêu đau ta cũng nhất quyết không nhả miệng."


Thái hậu vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, đột nhiên cũng không biết nghĩ tới điều gì, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra.


Người đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ta một cái.


"Con nha..."


Ta không rõ vì sao người lại cười, nhưng thấy người vui vẻ, ta cũng cười theo.


Thái hậu cười đủ rồi, liền thu lại nụ cười, nghiêm mặt dặn dò: "Chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài, đã nhớ kỹ chưa?"


Ta nghe không quá hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.


Người giúp ta kéo cổ áo lên, chỉnh lý lại đàng hoàng, che chắn mấy đạo hồng ngân kia kín mít.


"Được rồi, đi thôi, đi hái cho ai gia mấy nhành hoa quế mang tới đây."


Ta vâng dạ một tiếng, vui vẻ nhảy nhót chạy ra ngoài.


Ngày tháng ung dung trôi qua, thoắt cái đã đến dịp cuối năm.


Chuyện trong cung thiết yến, là cô cô Thái hậu phái người đến truyền lời cho ta.


Nói là đêm trừ tịch cung yến, Hoàng thượng muốn thiết đãi bá quan văn võ cùng gia quyến, Tiêu Dao Vương cũng nằm trong hàng ngũ được mời.


Ta vốn dĩ không muốn đi, yến tiệc trong cung ta đã ăn quá nhiều năm rồi, quy củ thì nhiều, gò bó cũng lắm.


Nhưng khẩu dụ của Thái hậu đã truyền xuống, nói là người nhớ ta, bảo ta nhất định phải tiến cung.


Tiêu Mặc bảo: "Không muốn đi thì không đi, ta thay nàng từ chối."


"Cô cô nhớ ta rồi, ta liền đến ngồi một lát, xem xong pháo hoa thì sẽ về."


"Được, vậy ta đi cùng A Mãn."


Chương 20:


Đêm trừ tịch hôm đó, ta và chàng cùng nhau tiến cung.


Trên yến tiệc chén chú chén anh, tiếng đàn trúc tấu lên không dứt bên tai.


Ta ngồi vào vị trí, an an phận phận dùng món ăn trước mặt.


Tiêu Mặc ngồi sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn bỏ vào bát ta.


Lúc buồn chán nhìn ngó xung quanh, ta trông thấy Huệ Phi.


Nàng ta ngồi ngay vị trí dưới trướng Tiêu Diễm, cự ly rất gần.


Bụng đã rất to, nhô lên tròn xoe.


Con người gầy rạc đi nhiều, hai má hóp lại, so với dáng vẻ kiêu ngạo vênh váo trước kia quả thực phán nhược lưỡng nhân.


Ta nhìn thêm vài lần, rồi lại thu hồi tầm mắt.


Nghe nói Hoàng thượng mới sắc phong thêm một vị mỹ nhân, là thứ nữ nhà Thái phó, dung mạo cực kỳ xinh đẹp.


Ta nương theo ánh mắt của cung nữ bên cạnh nhìn sang, quả nhiên xinh đẹp vô ngần.


Gương mặt trái xoan, chân mày lá liễu, một đôi mắt ngập nước long lanh, lúc mỉm cười còn ẩn hiện lúm đồng tiền.


Giống ai được nhỉ?


Giống...


Giống ta!


Tiêu Diễm ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt lướt qua yến tiệc một vòng, lúc xẹt qua ta thì đình trệ một cái chớp mắt.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!