Chải chuốt, tô son điểm phấn, mặc hỉ phục, bị giày vò vật lộn mất cả hơn nửa canh giờ.
Ta ngồi trước tấm gương đồng, ngẩn ngơ ngắm nhìn nữ tử bên trong. Trông chẳng còn giống A Mãn ngốc nghếch ngày thường chút nào, mà lại tựa như một tiên nữ kiều diễm vừa bước ra từ trong tranh tết.
Thái hậu đứng ngay phía sau, dịu dàng cài một cây trâm xích kim bộ diêu lên tóc ta, lại đeo thêm một đôi vòng ngọc trai trắng muốt vào cổ tay ta.
"Đây là bảo vật do mẫu thân con để lại."
"Năm xưa lúc gả cho phụ thân con, bà ấy cũng mang trên tay cặp bạch ngọc trạc tử này."
Thái hậu lại phân phó người hầu khiêng vào mấy chiếc rương gỗ thật lớn. Vừa mở nắp ra, ánh sáng lấp lánh chói lóa đã hắt ra, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu quý giá.
"Cô cô, sao người lại chuẩn bị cho con nhiều sính lễ đến vậy?"
Ta kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
"Của hồi môn dày dặn một chút, lưng của con mới có thể vươn thẳng được."
Người nhẹ nhàng gõ gõ vào trán ta: "Đến Vương phủ rồi, mọi chuyện sẽ không giống như ở trong hoàng cung này nữa, phàm việc gì cũng phải giữ lại cho mình một tâm nhãn."
Ta ra chiều như hiểu như không mà gật gật đầu.
Đến lúc hành lễ bái biệt, ta khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm rực rỡ, quỳ gối ngay ngắn dập đầu ba cái trước mặt Thái hậu.
Tiêu Diễm đứng kề cận bên cạnh Thái hậu, ánh mắt hắn đáp xuống người ta bỗng chốc ngưng đọng lại.
Giống như bị thứ ánh sáng nào đó làm lóa mắt, hắn chợt rơi vào cơn thất thần hoảng hốt.
Ta vẫn chưa kịp quan sát kỹ, ma ma đã vội vàng dìu ta đi ra ngoài.
Mới bước tới ngưỡng cửa, ta đột nhiên vung tay thoát khỏi sự nâng đỡ của ma ma, chạy vội ngược vào trong, nhào tới ôm chầm lấy vòng eo của Thái hậu.
"Cô cô."
Ta vùi mặt vào ngực người, lưu luyến không nỡ rời xa.
"Ngày nào con cũng sẽ về thăm người."
Thái hậu bị ta húc mạnh đến mức lảo đảo, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng ta mấy cái.
"Con đừng về nữa, chỉ tổ ồn ào khiến ta đau nhức cả đầu."
"Không được, ma ma cũng sẽ nhớ con lắm."
Người vội vàng dùng khăn tay chấm nhẹ khóe mắt, sau đó kiên quyết đẩy ta ra xa.
"Đi đi, mau đi đi. Lỡ mất giờ lành, ta mặc kệ con đấy."
...
Chương 17
Kiệu hoa rước thẳng từ cổng hoàng cung một mạch đến Tiêu Dao Vương phủ, tiếng kèn trống vang lừng, khung cảnh náo nhiệt tưng bừng.
Ta ngồi bên trong cỗ kiệu, một dải khăn voan đỏ thẫm che khuất dung nhan, chẳng thể nhìn thấu vạn vật bên ngoài. Chỉ lờ mờ nghe thấy thanh âm người ngựa huyên náo sục sôi, cùng tiếng pháo nổ vang lên lách cách giòn giã.
Tiêu Dao Vương phủ tuy không tráng lệ lộng lẫy bằng hoàng cung, nhưng đình đài lầu các, hòn non bộ, suối chảy róc rách, quả thực thứ gì cũng có.
Ta được người ta cẩn thận dìu đỡ bước qua chậu than hồng, vái lạy thiên địa.
Lễ nghi rườm rà phiền phức khôn tả, thoắt cái lại quỳ xuống, thoắt cái lại đứng lên.
May mắn thay luôn có ma ma kề cận nhắc nhở bên cạnh, ta cứ răm rắp làm theo, rốt cuộc cũng không xảy ra chút sai sót nào.
Trong tân phòng nến đỏ cháy rực rỡ, phóng tầm mắt khắp nơi đều rợp một sắc đỏ tươi vui mừng.
Ta ngồi thù lù trên mép giường, khăn voan hỉ vẫn chưa được xốc lên.
Ma ma ghé tai dặn dò, bảo Vương gia đã ra sảnh ngoài kính rượu quan khách, phải đợi thêm một chốc nữa mới có thể vào phòng.
Căn phòng được xông hơi ấm áp dễ chịu, khiến con người ta không khỏi sinh lòng buồn ngủ.
Ta tựa lưng vào cột giường, mí mắt mỗi lúc một nặng trĩu. Đầu óc mơ mơ màng màng, cũng chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.
Cánh cửa bỗng kẽo kẹt mở ra.
Ta nghe thấy từng trận bước chân đang tiến lại gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt mình.
Một bàn tay vươn tới, ôn nhu xốc tấm khăn voan trùm đầu lên.
Tiêu Mặc khoác trên mình bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, càng tôn lên khuôn mặt hệt như ngọc ấm, ánh mắt và đường nét dường như cũng thêm phần thâm thúy.
"A Mãn, hôm nay nàng thật đẹp."
Chàng vươn tay, cực kỳ cẩn thận gỡ bỏ phượng quan nặng trĩu trên đỉnh đầu ta xuống.
Lại dịu dàng xoa xoa phía sau gáy ta, bóp nắn vùng vai cổ đã cứng đờ cả một ngày trời.
"Để A Mãn phải chịu vất vả rồi."
Ta khẽ lắc đầu.
"Không vất vả, hôm nay chàng trông cũng rất đẹp. Đẹp đến mức làm đầu óc ta cứ choáng váng lâng lâng đây này."
Tiêu Mặc mỉm cười xán lạn.
Chàng ngồi ngay bên cạnh, cự ly giữa hai người sát rạt vào nhau.
Ta nhất thời không nhịn được, liền chồm người tới, chụt một cái rõ kêu lên khóe môi chàng.
Đây là tuyệt chiêu ta lén lút học lỏm được trong những lần rình trộm Hoàng thượng cùng đám phi tần đi dạo trong Ngự hoa viên.
Ánh mắt Tiêu Mặc bỗng chốc sầm tối lại, yết hầu mạnh mẽ trượt lên trượt xuống.
Đôi mắt sâu thẳm ấy găm chặt vào ta khiến cõi lòng ta chợt dâng lên một trận hoảng hốt.
Ta vừa định mở miệng nói điều gì đó.
*Ọt ọt...*
Bụng bỗng réo vang.
Tiêu Mặc sững sờ trong giây lát, lập tức bật cười thành tiếng.
"Nàng đói rồi sao?"
Ta gật đầu cái rụp: "Ừm."
Chàng cất giọng sai bảo người hầu, chẳng mấy chốc, vài tỳ nữ đã nối đuôi nhau bưng từng khay đồ ăn thịnh soạn bước vào.
Ta ngấu nghiến ăn rất nhanh, hai má phồng to nhai nhồm nhoàm.
Tiêu Mặc ngồi ở phía đối diện, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát ta.
Cho đến khi ta nuốt trọn miếng bánh hoa quế cuối cùng, mãn nguyện liếm láp khóe môi, mới ngẩng đầu lên nhìn chàng.
Chàng vẫn đang dán mắt vào bờ môi của ta.
Bất động như tượng sáp.
Ta thè lưỡi liếm khóe miệng thêm lần nữa.
"Sao vậy? Có dính thứ gì ư?"
Chàng chẳng buồn đáp lời, rướn người nghiêng tới, một bàn tay giữ chặt lấy gáy ta, hung hăng cướp đoạt bờ môi ta.
"Không có gì, ta giúp nàng lau."
Bình Luận Chapter
0 bình luận