A MẠN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Người xưa có câu: Có tiền dễ làm việc.

Để bảo vệ an toàn cho mẫu tử ta, ta bỏ ra một khoản bạc lớn, thuê về mấy nhóm hộ vệ thân thủ bất phàm.

Còn lại, quan hệ trên dưới, tiền tài mở lối.

Cố Cửu Thành cứ ngỡ rằng, rời khỏi phủ Trấn Viễn, ta chẳng còn gì, nào biết đâu rằng, suốt mười tám năm qua, ta vẫn luôn tính toán cho chính mình.

Hôm ấy, ta đang thị sát tiệm son phấn dưới tay, vô tình chạm mặt Liễu Tư Tư và nữ nhi nàng ta.

Tuy lão phu nhân chưa đồng ý lập Liễu Tư Tư làm chính thê, song dưới sự van xin của Cố Cửu Thành, cũng miễn cưỡng đồng ý, nếu đứa bé trong bụng nàng ta là con trai, sẽ cho nhập tộc phổ.

Vừa thấy ta, Cố Minh Châu lập tức xù lông như con mèo nhỏ:

『Tiện nhân! Ngươi dám lừa cha ta lấy đi từng ấy bạc tiền, sao không sớm chết ngoài đường cho rảnh?』

Đợi nữ nhi nói xong, Liễu Tư Tư mới làm ra vẻ trách mắng:

『Minh Châu, không được vô lễ. Kẻ tham tài mà chết, người vì lợi mà mất mạng, cũng là bản tính thường tình. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu thôi.』

Ta tiện tay nhận lấy sổ sách chưởng quầy đưa tới, vừa kiểm tra vừa nhàn nhã thưởng thức màn mẹ con họ diễn trò.

『Tư Tư muội muội, tính ra Minh Châu năm nay cũng sắp mười tám rồi nhỉ? Đã đến tuổi xuất giá. Thế nhưng cái miệng vừa mở ra đã là “tiện nhân”, chỉ sợ chẳng nhà quyền quý nào dám rước về làm chính thê đâu.』

Dứt lời, ta quét mắt một vòng quanh tiệm. Mấy vị phu nhân quyền quý đang lựa chọn son phấn, nghe vậy đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Liễu Tư Tư suốt ngày chỉ biết mê hoặc đàn ông, những phu nhân thế gia này, ai chẳng nhìn thấu. Cứ tưởng mẹ con nàng ta một xướng một họa, có thể nhục nhã ta, nào ngờ lại tự rước nhục vào thân.

Dù sao cũng là dân quê lên tỉnh, mắt chỉ dán vào đàn ông, căn bản không hiểu phải khéo léo vun vén giao tình cùng các phu nhân quyền quý mới có thể lập chỗ đứng lâu dài ở kinh thành.

Ta ban đầu cũng chẳng khá hơn nàng ta bao nhiêu, may mắn là t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a có mười tám năm thời gian để rèn luyện, còn Liễu Tư Tư thì không.

Thấy ánh mắt các phu nhân nhìn mình và nữ nhi tràn đầy khinh miệt, Liễu Tư Tư vội vàng kéo Cố Minh Châu ra khỏi tiệm.

Nhìn bóng lưng hai mẹ con họ vội vàng rời đi, ta nhàn nhã nhướng mày, khóe môi cong lên khinh miệt — đấu với ta, còn non lắm.

Nàng ta dựa vào tình cảm của nam nhân, còn ta, dựa vào chính bản lĩnh và nhi tử, vốn chẳng thể so bì. Vì để thu hút các vị phu nhân vừa mới tỏ thái độ bất mãn với mẹ con nàng ta, ta lập tức hào sảng lên tiếng:

“Các vị phu nhân hôm nay coi trọng thứ gì trong tiệm, cứ tùy ý chọn lấy, bản điếm tặng hết.”

Thế là, một câu nói khiến mọi người lập tức tươi cười, càng thêm yêu thích vị “Vương lão bản” này.

Ngày trước còn là chính thê của trấn viễn tướng quân, lão thái thái không cho ta lộ diện, nói là sẽ làm mất thể diện phủ tướng quân. Nay thoát khỏi cái danh hão ấy, có thể buông tay làm việc, cơ nghiệp ta gây dựng càng thêm hưng thịnh, buôn bán gấp đôi ngày trước.

Ngay khi ta đang vui vẻ đếm bạc đến mức tay cũng muốn run lên, lại có người tới cửa gây chuyện.

“Vương Phán Nha, cút ra đây cho lão nương! Lão nương dùng phấn son trong tiệm ngươi, mặt mũi đều thối rữa hết rồi, ngươi nói phải xử lý thế nào đi!”

Nghe thấy có người quậy phá, ta lập tức cùng chưởng quầy chạy ra tiền sảnh.

Chỉ thấy một phụ nhân trung niên nước da đen sạm, đang túm cổ tiểu nhị mà lắc, vừa lắc vừa mắng.

“Chị đây bớt giận, có gì từ từ nói.”

Thương nhân buôn bán, đầu tiên phải có nụ cười trên mặt.

Nhưng mụ ta chẳng hề nể mặt, hung hăng ném tiểu nhị sang một bên, đôi mắt tròn xoe lườm ta đánh giá, rồi vênh váo giơ năm ngón tay:

“Đưa lão nương năm vạn lượng, chuyện này coi như xong!”

Ta nghe vậy, thản nhiên cười:

“Chẳng cần phiền phức thế, người đâu, đi báo quan. Nhất định phải trả lại cho vị đại tỷ đây một công đạo.”



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!