“Ngươi… ngươi không sợ báo quan à?”
Ta vui vẻ kéo mụ ta ngồi xuống ghế dài:
“Ta làm ăn quang minh chính đại, cớ gì phải sợ? Chỉ e tỷ tỷ đây mặt mũi khó mà chữa lành thôi.”
Nhìn bộ dạng ta thong dong như vậy, mụ ta cũng bắt đầu lạnh sống lưng.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc nha sai đã tới, tra xét rõ ràng, hóa ra mụ này bị người khác sai khiến, cố ý đến gây sự. Nhưng hỏi đến kẻ chủ mưu là ai, mụ ta sống chết không khai.
Ta cũng không ép, chỉ bảo mụ ta quỳ giữa chốn phồn hoa nhất kinh thành, hướng về ta dập đầu xin lỗi rồi mới cho về.
Nhưng để nắm được đầu mối, ta âm thầm sai hộ vệ bám theo. Mụ này không moi được bạc ở ta, chắc chắn sẽ đi tìm chủ nhân đòi bồi thường.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, kẻ tiếp xúc với mụ lại là một nam tử trẻ tuổi, khoác áo choàng lớn che kín đầu mặt. Dáng người đó, ta liếc mắt liền đoán ra tám, chín phần là Cố Thiên Tứ.
Tên tiểu tử này mới vào phủ, chân còn chưa đứng vững đã muốn xuống tay với ta, đúng là tự tìm đường chết.
Chuyện phụ nhân gây rối không những chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của ta, ngược lại càng khiến dân chúng thêm tin tưởng cửa hiệu.
Nhưng ta biết rõ, kẻ muốn hại ta đâu chỉ có một. Vạn sự phải phòng bị, chẳng ngờ lại xảy chuyện ngay trước ngày thi đình.
Ta lập tức phái quản gia đi báo quan, còn mình thì dẫn người xông thẳng đến trấn viễn tướng quân phủ.
“Cố Cửu Thành, cái đồ khốn kiếp! Ngươi dám giở trò bắt cóc con ta, lão nương liều mạng với ngươi!”
Phân tích kỹ càng, kẻ có khả năng ra tay nhất chỉ có hắn. Ngày mai chính là đại điển thi đình, ta không có thời gian đôi co, phải mắng càng nặng, ép hắn lộ mặt.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, Cố Cửu Thành dẫn theo Liễu Tư Tư xuất hiện, mắt hằm hằm nhìn ta như muốn phun lửa.
“Vương Phán Nha, ngươi cái thứ đàn bà chanh chua, dám tới phủ tướng quân nhục mạ bản tướng quân, chán sống rồi hả!”
Ta nhảy xuống ngựa, đối diện thẳng với ánh mắt hắn, không hề sợ hãi.
“Cố Cửu Thành, ngươi cho rằng ngăn không cho Tu Văn dự thi đình thì Cố Thiên Tứ nhà ngươi có thể đứng đầu sao? Nằm mơ!”
Hắn quát to phủ nhận:
“Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó! Cố Tu Văn dù gì cũng là con ta, sao ta lại làm chuyện bẩn thỉu này!”
Nhưng ta tinh mắt, người đang nói dối ánh mắt nhất định sẽ bất định, Cố Cửu Thành dù cố che đậy vẫn bị ta nhận ra. Quả nhiên, lần này ta đánh cược đúng.
Liễu Tư Tư cũng cười khẩy, ôm lấy cánh tay hắn mà làm bộ yếu ớt:
“Thành lang, chàng đường đường là trấn viễn tướng quân, sao phải để thứ đàn bà thô tục này lấn át chứ?
Bình Luận Chapter
0 bình luận