Ả nhìn ta, khuôn mặt vì đ/a/u đ/ớ/n mà v/ặ/n v/ẹ/o, hai tay cũng không ngừng run rẩy.
Cùng với sự tới gần của ta, cái miệng đang phát ra thứ tạp âm chói tai kia của ả, giống như bị ấn nút tắt, đột ngột ngậm chặt lại.
Ả run rẩy quỳ xuống, d/ậ/p đ//ầ/u về phía ta: "Tiểu thư tha m/ạ//ng, Đại tiểu thư tha m/ạ/ng a! Ta... Nô tỳ cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của Minh Châu tiểu thư và phu nhân, không liên quan đến nô tỳ a."
"Minh Châu tiểu thư? Trong phủ từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy?"
"Còn nữa, Viên Tiểu Lang đã định hạ hôn ước với ta lại thay lòng đổi dạ chạy đến chỗ kẻ nào rồi?"
Tiểu nha hoàn mặt mày trắng bệch, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta khẽ nhíu mày, cảm thấy chính chất giọng mềm mỏng này đã cản trở sự phát huy của ta.
Hoặc cũng có thể là hòn đá trong tay chưa đủ lớn, khiến ả cảm thấy vẫn còn đường để cò kè mặc cả.
Ngay lúc ta chuẩn bị tìm kiếm lại một hòn đá tốt hơn, ả rốt cuộc cũng run rẩy cất giọng.
"Là... Minh Châu tiểu thư, không, Minh Châu là biểu tiểu thư trong phủ."
"Chủ mẫu Thẩm gia là một cô nhi, lấy đâu ra biểu tiểu thư?"
Ta gần như bị chọc cho bật cười, b/ó//p c//ổ tiểu nha hoàn, chằm chằm nhìn vào đôi mắt đang đảo quanh né tránh của ả, giọng nói trở nên tàn nhẫn: "Còn không thành thật, ta liền m/ó//c c//ặ/p m//ắ/t này của ngươi xuống."
"Ta biết ngươi đang đợi người tới cứu, nhưng ngươi không ngại đoán thử xem, là bọn họ tới nhanh, hay là... ta m//ó/c m/ắ//t nhanh hơn."
"Không ngại đoán thêm chút nữa, là đích nữ Thẩm gia không được sủng ái như ta quan trọng, hay là vị biểu tiểu thư không biết từ xó xỉnh nào chui ra của ngươi quan trọng hơn."
Ngón tay vừa chạm lên mí mắt ả, tiểu nha hoàn rốt cuộc cũng sụp đổ.
Ả run lẩy bẩy, mơ hồ không rõ mà gào lên: "Phu nhân đi dâng hương gặp phải tặc nhân, là biểu tiểu thư đã cứu phu nhân. Phu nhân nói thấy nàng ta có duyên, liền đưa về Thẩm phủ, đối ngoại tuyên xưng là biểu tiểu thư."
"Vậy còn Viên Tiểu Lang thì sao?"
Nha hoàn càng không dám nhìn ta: "Phu nhân... Là phu nhân nói. Minh Nguyệt tiểu thư suốt ngày mang bộ mặt ủ rũ, cho dù gả đến Viên gia cũng sẽ không được người ta coi trọng, chi bằng để Minh Châu tiểu thư gả qua đó, càng có thể mang lại lợi ích cho Thẩm gia... Chuyện này... chuyện này phụ thân người cũng biết, là do ông ấy vỗ bàn quyết định, không liên quan đến ta a."
...
Được, được lắm.
Lần này ta thật sự tức đến bật cười rồi.
Hai lão già Thẩm gia kia, sau khi dỗ dành đem ta phong ấn, chính là đối xử với Minh Nguyệt của ta như vậy sao?
"Vị biểu tiểu thư kia hiện tại đang ở đâu?"
Biết được những trải nghiệm của Minh Nguyệt trong mấy năm nay, ta ngay cả tên của kẻ đó cũng chẳng buồn gọi.
Minh Châu, Minh Châu.
Là hòn ngọc quý của ai? Của hai lão già Thẩm gia, hay là của tên Viên Tiểu Lang bội tín bội nghĩa kia?
Ta không muốn truy cứu sâu xa.
Ta chỉ biết, sâu trong thân thể đang có một ngọn lửa, đang điên cuồng bùng cháy.
Ngọn lửa này, thôi thúc ta phải làm một điều gì đó.
Nếu không làm, ta sẽ bị thiêu rụi đến không còn một mảnh.
Tiểu nha hoàn một
Đại não của ta theo đó trống rỗng trong chớp mắt.
Ta từng nghĩ qua những ngày tháng của muội ấy sẽ trôi qua không tốt, nhưng chưa từng nghĩ tới, muội ấy ngay cả viện tử của chính mình cũng không giữ nổi.
Trách không được lúc tỉnh lại y phục lại thô ráp như vậy, trên đầu cũng chỉ có một cây ngân trâm.
Ta còn tưởng là đã rơi mất dưới nước rồi, hoàn toàn không nghĩ đến, có lẽ là chỉ còn lại duy nhất một cây trâm này.
Ta nhắm mắt lại, đột ngột giơ tay rút cây ngân trâm từ trên người tiểu nha hoàn xuống.
Ả đau đớn co giật một cái, nhưng nửa chữ cũng không dám hé răng, chỉ có thể mang khuôn mặt trắng bệch, chờ đợi ta phân phó.
Bộ dạng này, ngược lại khiến ta thư tâm được vài phần, thế nhưng ngay khắc tiếp theo, một giọng nữ có chút quen thuộc đã phá vỡ sự thoải mái này.
Chương 4
"Thẩm Minh Nguyệt, lá gan của ngươi thật sự càng ngày càng lớn rồi. Bắt nạt Minh Châu thì cũng thôi đi, nay ngay cả lời của phu nhân cũng không thèm nghe nữa sao?"
Ta xoay người, vứt bỏ hòn đá trong tay, không hề ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau.
Nữ nhân đó chính là Tần Ma ma bên cạnh mẫu thân.
Khi còn nhỏ, bà ta hầu hạ bên cạnh ta, thường xuyên nói những lời không đâu vào đâu.
Nhưng ta chưa từng để trong lòng.
Bọn hề nhảy nhót thôi mà, lúc không thoải mái lôi ra trút giận cũng rất vui vẻ.
Bà ta hầu hạ ta mười sáu năm, ở trong lòng lén lút mắng chửi ta mười bốn năm.
Từ sau khi ta hai tuổi biết đi biết nhảy, bà ta chưa từng được sống qua một ngày yên ổn.
Nếu ta nhớ không lầm, năm đó ta bị phong ấn, chính là do bà ta hiến kế.
Dùng Minh Nguyệt để uy hiếp ta, ép ta phải chủ động chìm vào giấc ngủ sâu.
Năm đó thời gian không kịp, ta chưa thể xử lý bà ta.
Không ngờ đã lâu không gặp, bà ta lại hiểu chuyện như vậy, biết trong lòng ta đang có hỏa khí, liền lập tức dâng mỡ đến miệng mèo tìm đánh.
"Đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi điếc rồi sao?"
Giọng điệu của Tần Ma ma càng thêm vênh váo tự đắc: "Theo ta thấy, Đại tiểu thư vẫn là đừng bướng bỉnh nữa. Chẳng qua chỉ là một khối ngọc bội kém chất lượng, cũng đáng để giấu giếm như châu như bảo sao? Vị kia nay đã không còn nữa rồi, không có ai có thể bảo vệ được ngươi đâu."
"Vậy sao?"
Cổ họng từng bị sặc nước, tự mang theo một cỗ chua xót, lời nói ra, cũng khàn đặc dị thường.
"Đó là đương nhiên!"
Tần Ma ma nói vô cùng chắc chắn.
Ta xoay người, chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng vào bà ta.
"Vậy, chi bằng Tần Ma ma dạy dỗ ta một chút, ta nên làm thế nào để sinh tồn trong cái Thẩm phủ sói lang khắp chốn này đây?"
Ta ngậm cười nhìn sắc mặt Tần Ma ma từng chút một trở nên vặn vẹo, cuối cùng đông cứng thành sự kinh khủng.
Tiểu nha hoàn sau lưng không nhìn thấy cảnh này, chỉ cho rằng sau khi ta nhìn thấy Tần Ma ma liền khôi phục lại bản tính nhát gan sợ phiền phức, lập tức lăn lê bò lết ôm chặt lấy đùi Tần Ma ma.
Bình Luận Chapter
0 bình luận