ÁC NỮ TRỞ VỀ
Ta và muội muội là nhất thể song hồn.
Muội ấy ôn uyển đáng yêu, thấu tình đạt lý. Còn ta u ám t/à/n nhẫn bậc nhất.
Đến tuổi cập kê, phụ thân và mẫu thân nghĩ đủ mọi cách, cầu xin đương triều Quốc sư, đem ta phong ấn.
Trước ngày phong ấn, ta ngồi lặng lẽ trước gương suốt một đêm, đưa ra với phụ mẫu ba yêu cầu.
Yêu cầu thứ nhất, cho muội muội đủ sự tự do.
Yêu cầu thứ hai, đem toàn bộ nhân thủ và tài sản của ta giao hết cho muội muội.
Yêu cầu thứ ba, không được để muội muội biết chân tướng, chỉ nói là... ta đã đến lúc phải biến mất.
Phụ mẫu liên tục gật đầu, nhất nhất đáp ứng.
Ta trào phúng cười một tiếng, chẳng hề để trong lòng.
Có ai lại không yêu thích những thứ tốt đẹp cơ chứ? Ngay cả kẻ như ta, chẳng phải cũng không tránh khỏi việc yêu thương Thẩm Minh Nguyệt hay sao?
Ta cứ ngỡ làm vậy là có thể bảo vệ muội muội một đời vô ưu.
Nhưng ta không ngờ tới, lúc tỉnh lại lần nữa, tất cả mọi thứ đều bị đứa dưỡng nữ do phụ mẫu dẫn về ch/i/ế/m đ/o/ạ/t, còn Thẩm Minh Nguyệt lại đang ch/ì/m n/ổ//i đơn độc trong a/o n//ư/ớ/c lạnh lẽo.
Bình Luận (0)