ÁC NỮ TRỞ VỀ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thanh âm bà ta nhỏ, tốc độ nói lại nhanh: "Hôm nay mẫu thân liền đem ả ta giao cho con, tùy con đánh mắng đều được, nếu con không hả giận, mẫu thân đích thân xử quyết ả ta cũng giống nhau... Đừng vì ả ta mà làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta."

Bà ta nói chuyện dịu dàng, trong ánh mắt mang theo sự cầu xin, dường như giữa chúng ta chưa từng có những chuyện nhơ nhuốc kia, dường như lúc ta không ở đây, bà ta thật sự dựa theo phân phó của ta, đối xử với Minh Nguyệt rất tốt rất tốt.

Đáng tiếc, ta biết, đều là giả dối.

Thẩm Minh Châu mờ mịt ngẩng đầu, tựa hồ không hiểu vì sao mẫu thân thay đổi nhanh như vậy.

Còn muốn nói thêm gì nữa, Thẩm mẫu nhanh tay lẹ mắt hung hăng t//á/t một cái giáng xuống.

"Câm miệng!"

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng sụt sùi khóc lóc khe khẽ của Thẩm Minh Châu. Ta quét mắt nhìn Tần ma ma, bà ta lập tức tiến lên đóng cửa lại, tiện thể phi thường hiểu chuyện mà tự nhốt mình ở bên ngoài, đứng gác cửa.

 

"Hai chuyện."

 

Ta nhìn về phía Thẩm mẫu: "Tiểu Đào Hồng làm sao mà ch//ết?"

 

Cơ mặt Thẩm mẫu giật mạnh một cái, theo bản năng nhìn sang Thẩm Minh Châu.

 

"Ta muốn nghe lời thật lòng."

 

Cơ mặt Thẩm mẫu càng run rẩy dữ dội hơn, nhưng bà ta vẫn kiên định mở miệng: "Là Minh Châu làm. Nó ghét bỏ Tiểu Đào Hồng lúc nào cũng cản trở nó đến chỗ Minh Nguyệt lấy đồ, cho nên đã tìm người d/ụ d/ỗ l/ừ/a g/ạ/t Tiểu Đào Hồng ra ngoài, rồi ...d/ì//m đ//ầ/u con bé vào bể nước cho ch/ế//t đ/u/ố//i."

 

"Có đúng như vậy không?" Ta hỏi Thẩm Minh Châu.

 

Nàng ta như muốn gật đầu, lại như thể đang mơ hồ không rõ. Mất một lúc lâu sau, nàng ta mới kinh hồn bạt vía mà gật gật đầu: "Nó, nó... là nó mắng ta trước, bảo ta là tu hú chiếm tổ chim khách, là đồ ghê tởm đáng chết."

 

Ta cúi thấp người xuống, nhìn gương mặt viết đầy sự vô tội này, khẽ thở dài một tiếng thật dài: "Quá ngu xuẩn."

 

Thật sự là quá ngu xuẩn.

 

Ngu xuẩn đến mức ta ngay lập tức hiểu được tại sao Thẩm mẫu lại mang loại người này trở về rồi. Đây rõ ràng là mượn đ/a//o g/i/ế/t người. Nực cười ở chỗ, con d/a//o này lại chẳng hề hay biết gì, thực sự nghĩ bản thân chính là h/u/ng th//ủ g/i/ế//t ngư/ời.

 

Thân hình Thẩm mẫu run lên một cái, nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh.

 

"C/ắ//t l//ư/ỡ/i nàng ta đi." Ta buông lỏng tay, ngồi trở lại ghế.

 

Thẩm Minh Châu nghiêng đầu nhìn ta, vẫn còn có chút không hiểu.

 

"Của ai cũng được, trong vòng một chén trà, ta muốn nhìn thấy trên mặt đất có thêm một chiếc l//ư/ỡ/i." Ta bổ sung thêm.

 

Cái miệng của những người này, quá ồn ào, cũng quá đạo đức giả. Ta một chữ cũng không muốn nghe.

 

Lần này phản ứng của Thẩm Minh Châu rất nhanh. Nàng ta lập tức túm lấy gấu áo của Thẩm mẫu, ra sức kéo bà ta ngã xuống. Thẩm mẫu cũng không chịu thua kém, cậy vào thân hình rắn chắc hơn Thẩm Minh Châu rất nhiều, liền ấn nàng ta dưới thân mình, một tay quờ q

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uạng lấy chén trà trên bàn đ//ậ/p v/ỡ xuống đất, nhặt lên một mảnh sành liền động thủ.

 

Thẩm Minh Châu trơ mắt nhìn mảnh sành ngày một tiến lại gần, chung quy chịu đựng không nổi mà bắt đầu g//à/o kh/ó//c th/ả//m th/i/ết: "Mẫu thân, mẫu thân tại sao người lại biến thành như thế này? Con là Minh Châu mà, là đứa con Minh Châu mà người thích nhất cơ mà."

 

Ánh mắt Thẩm mẫu khẽ động, vậy mà lại rưng rưng nước mắt: "Đứa con ngốc này, con không hiểu nổi Minh nhi đâu. Chỉ cần con thuận theo ý nó, nó sẽ không l/ấ/y m/ạ/ng của chúng ta đâu. Chỉ là một chiếc l/ư/ỡ/i thôi mà... Mẫu thân đảm bảo, cho dù con không còn l/ư/ỡ//i, mẫu thân cũng sẽ nuôi con cả đời, tìm cho con một gia đình tốt, để con phong phong quang quang gả đi."

 

Thẩm Minh Châu lắc đầu quầy quậy, những món trang sức quen thuộc rơi rụng đầy đất, quấn chặt lấy những sợi tóc: "Nhưng con là con gái của người mà! Cho dù tỷ tỷ Thẩm Minh Nguyệt có đáng sợ đến đâu, hai người chúng ta hợp lực lại, chẳng nhẽ còn không đấu lại một mình nó sao?"

 

Ánh mắt Thẩm mẫu đấu tranh, vô cùng thống khổ.

 

"Con không hiểu đâu."

 

Không hiểu được sự đáng sợ của Minh nhi.

 

Bà ta rõ ràng chỉ sinh hạ một đứa con, thế nhưng bên trong th/â/n x///ác của đứa trẻ đó lại là một con á/c qu/ỷ bò lên từ đ/ị/a ng/ụ/c. Nó chiếm giữ th/â/n x//á/c của Minh Nguyệt, âm thầm bất động thanh sắc mà nắm thóp nhược điểm của tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Nó muốn ai sống, muốn ai ch/ế//t, đều chỉ là chuyện của một câu nói.

 

Nhưng thứ còn đáng sợ hơn cả sinh tử chính là: cầu sống, sống không được; cầu ch/ế/t, ch/ế/t không xong.

 

Thẩm mẫu không cách nào nói cho Minh Châu biết, năm đó đứa trẻ sáu tuổi ấy đã dẫn người bao vây bà ta ở trong phòng ngủ như thế nào. Giây trước nó còn ngọt ngào gọi bà ta là mẫu thân, giây sau đã đưa một xấp hồ sơ vụ án qua đây.

 

Trang đầu tiên, là chuyện bà ta tự tay hạ đ/ộ/c h/ạ//i ch/ế//t cha mẹ đ/ẻ. Bà ta kêu oan, bảo là hai cái thân già đó đáng ch/ế//t, ai bảo họ muốn kéo bà ta đi đổi thân lấy chồng với gã độc thân sáu mươi tuổi, bà ta cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy.

 

Thế nhưng đứa trẻ đó chỉ nhếch môi, bảo bà ta tiếp tục nhìn xuống dưới.

 

Trang thứ hai, là chuyện bà ta ra tay h/ạ/i ch/ế//t phòng ngoại thất của Thẩm phụ. Ngoại thất không chịu lấy thân phận tiểu thiếp tiến phủ, Thẩm phụ dỗ dành ả ta, đợi ả sinh hạ nam đinh sẽ hưu thê là Thẩm mẫu. Ngoại thất tin sái cổ, ả ôm bụng, ngày ngày nghĩ đến khi nào mới được đường đường chính chính bước chân vào cửa. Đáng tiếc, thứ xuất hiện nhanh hơn đứa trẻ chính là một ly rượu đ//ộ/c. Một ngụm uống xuống, một x//á/c hai m/ạ//ng.

 

Trang thứ ba, là chuyện bà ta hạ th/u/ố/c t/u/y/ệt tự cho Thẩm phụ. Đó cũng là lần đầu tiên bà ta ra tay với nam nhân. Chính là để cho những nhân tố không xác định kia hoàn toàn biến mất. Chuyện này Thẩm phụ đều không biết gì cả, còn tưởng là bản thân làm tổn thương thân thể.

 

Thẩm mẫu mưu toan giảo biện, nói bản thân làm vậy là để bảo vệ địa vị của Minh Nguyệt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!