Ai là tân lang của ta??? Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi mất trí nhớ, phu quân đưa ta đến ẩn cư.

Chàng đối với ta vô cùng tốt, chuyện gì cũng chiều theo ta.

Chỉ có một điểm, chàng không chịu cùng ta hành phòng.

Mà ta lại thèm …, liền lên trấn mua thuốc về, nấu cho chàng một nồi thức ăn.

Chàng ăn no, ta cũng ăn no căng.

Một đêm thỏa mãn, ta thấy trước mắt lướt qua những dòng chữ:

“Ồ, xem ra đại bá ca ăn ngon thật, làm nữ chính chúng ta ăn đến mỹ mãn rồi.”

“Ăn được lúc nào hay lúc đó đi, chính phu quân sắp lần ra nơi này rồi, sau này chỉ có thể lén ăn thôi.”

“Thật ra bây giờ cũng là lén ăn rồi.”

“Đoạn này tuy cũng rất ngon, nhưng cảnh Kỷ Nhị đuổi tới phát hiện vợ mình ở cùng ca ca còn ngon hơn.”

Ta không hiểu ý, nhìn về phía người đàn ông trước mặt đang đổ mồ hôi.

Cái gì mà đại bá ca của ta?

Ta lập tức đẩy hắn ra.


Ta nhắm mắt lại, nhất định là ta choáng váng nên nhìn thấy ảo giác.

Kỷ Ngọc ngẩn ra một lúc, sau khi nhận rõ hiện thực, im lặng bế ta đi tắm rửa.

Chàng vẫn luôn chu đáo như vậy.

Dù thủ đoạn mở đầu có phần hạ tiện, chàng cũng chỉ trách ta:

“Nàng cũng không sợ ta mất khống chế làm bị thương nàng.”

Ta ngâm mình trong thùng tắm, chàng cụp mắt xuống, vẫn không dám nhìn ta.

Rõ ràng là phu thê, trước đó chàng không chịu cùng ta hành phòng đã rất kỳ lạ.

Hiện giờ đã hành phòng rồi, chàng vẫn không dám nhìn ta.

Vậy lại càng kỳ lạ.

Ta cẩn thận hỏi Kỷ Ngọc: “Phu quân, chàng có huynh đệ gì không?”

Sắc mặt chàng lập tức thay đổi: “Nương tử là nhớ ra điều gì rồi sao?”

Chàng nhìn ta, ta nhìn chàng.

Mỗi người đều quan sát thần sắc của đối phương.

Chàng gọi ta: “Nương tử? Sao không nói gì?”

Ta đang nghĩ, trời ơi, hắn chẳng lẽ thật sự là đại bá ca của ta?

Trước mắt tối sầm, ta khó khăn lắc đầu: “Không sao, cổ họng có chút khô.”

Tai Kỷ Ngọc càng đỏ hơn, chàng đi rót cho ta một chén nước.

Ta vừa uống nước, vừa lén đánh giá chàng.

Một năm kể từ khi ta rơi xuống vách núi, đều là chàng chăm sóc ta, khi tỉnh lại liền thấy một nam tử tuấn tú đang lo lắng nhìn mình.

Hai chữ “phu quân” buột miệng thốt ra.

Nhưng ta không nhớ chàng, cũng không nhớ mình là ai.

Không nhớ mình đã trải qua chuyện gì, khiến bản thân chật vật như vậy.

Cánh tay bị gãy, trên người còn rất nhiều vết trầy xước.

Ta vẫn nhớ khi tỉnh lại, biểu cảm của Kỷ Ngọc.

Ban đầu là mừng rỡ khôn xiết, sau khi nghe cách xưng hô của ta, sắc mặt hơi biến đổi.

Rồi liền đáp lại: “Ta đây, Uyển Quân, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Chàng đối với ta rất tốt, dù ta vì đau vết thương mà không nhịn được phát cáu với chàng, chàng cũng không tức giận.

Ngược lại còn nắm tay ta dỗ dành: “Là lỗi của ta, đừng cử động, để ta xem vết thương của nàng.”

Thái độ mặc cho đánh mắng của chàng khiến ta buông lỏng cảnh giác.

Nếu chàng là phu quân của ta, việc chàng chăm sóc ta như vậy là rất hợp lý.

Nhưng, nếu chàng là đại bá ca của ta…

Vậy chúng ta tính là gì?

Những chỗ từng không hợp lý, đều có lời giải thích.

Kỷ Ngọc quanh co từ chối không phải vì thân thể có bệnh.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

color: rgb(0, 0, 0);">Biểu hiện của chàng ngày càng tốt, cũng không phải vì thuốc ta mua có thể biến mục nát thành thần kỳ.

Mà là vì Kỷ Ngọc vốn không phải phu quân của ta.

Chim non luôn phải luyện tập mới học được cách bay.

Khi ta tỉnh lại, Kỷ Ngọc đã không còn trong phòng.

Trước mắt rất náo nhiệt, toàn là những dòng chữ:

“Kỷ Đại đúng là mẫu nam nhân lý tưởng, trước khi chết nhất định phải tìm một người như vậy.”

“Ở bên Kỷ Nhị thì hai người họ suốt ngày cãi nhau, ở bên Kỷ Đại thì rất ấm áp, vẫn là người lớn tuổi biết thương người.”

“Người lớn tuổi kia đang đùa à? Song sinh thì có thể chênh lệch bao nhiêu tuổi, với lại nữ chính với Kỷ Nhị cũng đâu phải lúc nào cũng cãi nhau, đó gọi là oan gia hoan hỉ.”

“Dùng hòa ly chọc giận nữ chính, khiến nàng bỏ đi, rơi xuống vách núi suýt chết, không thấy hoan hỉ đâu, chỉ thấy oan gia là thật.”

“Nhưng đó cũng không phải lý do để Kỷ Đại thừa cơ chen vào, giả mạo đệ đệ tiếp cận em dâu thì tính là chính nhân quân tử gì?”

“Kỷ Đại không giả mạo đệ đệ đâu nhé, sau khi phát hiện nữ chính mất trí nhớ, hắn đã nói mình tên Kỷ Ngọc, dùng chính tính cách của mình để ở bên nữ chính, nữ chính cũng là vì yêu người phu quân như vậy nên mới chủ động hạ thuốc thành chuyện tốt.”

“Với cái miệng cứng như Kỷ Tranh, nữ chính mất trí nhớ không chừng bị hắn chọc đến hộc máu, sao có thể yêu được, hiện tại nữ chính thích chính là Kỷ Ngọc.”

“Kỷ Nhị biết chừng mực mà, trước kia bị nữ chính chọc khóc vẫn nhớ mua hoa lụa nàng thích, bây giờ nàng bị thương, sao có thể còn đối đầu với nàng, đau lòng chết đi được.”

Trong không trung có hai phe đang cãi nhau.

Còn xen lẫn một phe thứ ba:

“Họ một nhà ba người sống cùng nhau không được sao, cãi nhau làm gì.”

“Bao giờ nữ chính khôi phục ký ức, muốn xem cảnh chọn một trong hai.”

Khi ta hoa mắt chóng mặt, Kỷ Ngọc bước vào phòng.

Chàng bưng thuốc: “Tỉnh rồi? Trên người có chỗ nào không thoải mái không?”

Ta theo bản năng kéo chặt chăn, lắp bắp nói: “Cũng… cũng ổn.”

Chàng ngồi bên giường, đưa thuốc cho ta.

Ta vừa uống một ngụm, nghe chàng nói: “Tối qua chúng ta…”

Nước thuốc đắng nghẹn lại trong cổ họng.




Kỷ Ngọc dùng khăn tay lau cho ta, có chút bất đắc dĩ: “Được rồi, ta không nhắc nữa, nàng cứ từ từ uống.”

Không biết là do bị sặc mà đỏ hay vì điều gì khác, cả khuôn mặt ta đều nóng bừng.

Giá mà mấy dòng chữ kia xuất hiện sớm một ngày thì tốt rồi.

Ta tuyệt đối sẽ không hạ thuốc Kỷ Ngọc.

Có lẽ sắc mặt ta quá khó coi, chàng hỏi ta:

“Quân Quân có tâm sự gì sao?”

Hiện giờ nhìn thấy gương mặt Kỷ Ngọc lại cảm thấy tràn đầy cảm giác cấm kỵ.

“Là… hối hận rồi sao? Ta không làm Quân Quân hài lòng à?”

Giọng điệu của chàng trầm xuống.

Nghe mà ta có chút mềm lòng: “Đương nhiên không phải.”

Chàng nhìn ta, trong mắt dâng lên ý cười.

Ta cúi đầu, né tránh ánh mắt của chàng: “Chỉ là… phu quân, chuyện tối qua, chàng… chàng là cam tâm tình nguyện sao?”

Ngón tay Kỷ Ngọc mân mê miệng bát, khẽ nói: “Quân Quân, ta rất vui vì nàng để tâm như vậy.”

Vậy thì ta yên tâm rồi.

Tuy là ta hạ thuốc.

Nhưng đại bá ca là thuận nước đẩy thuyền, không tính là ta ép buộc.

Hơn nữa ta còn mất trí nhớ.

Chàng thì lại tỉnh táo biết rõ ta là đệ muội của mình.

Dù lùi một vạn bước mà nói, lỗi cũng không ở ta.

Ta có gì phải chột dạ chứ?



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!