Nghe Kỷ Ngọc nói: “Chỉ là, ta muốn biết, Quân Quân là thật lòng thích ta sao? Hay là… chỉ muốn một đêm vui vẻ?”
Chàng dường như lo được lo mất, thiếu cảm giác an toàn.
Ta hỏi ngược lại: “Ta là loại người nông cạn như vậy sao?”
Vứt bỏ áp lực đạo đức, ta hoàn toàn chìm vào vai trò thê tử của Kỷ Ngọc, nắm lấy tay chàng, chân thành nói:
“Ta tuy mất trí nhớ, nhưng cũng có thể cảm nhận được chàng thật lòng đối tốt với ta, ta muốn cùng chàng trở thành phu thê chân chính. Ta biết chàng có chuyện giấu ta, ta sẽ đợi đến ngày chàng cam tâm tình nguyện nói ra.”
Kỷ Ngọc cảm động nhìn ta, ôm ta vào lòng: “Quân Quân, ta chỉ cảm thấy dù đối tốt với nàng thế nào cũng không đủ.”
Ta tựa vào vai chàng, nhìn thấy những dòng chữ lơ lửng giữa không trung:
“Kỷ Đại này không yêu nữ chính đến chết đi sống lại mới lạ.”
“Muốn biết trạng thái tâm lý của Kỷ Đại hiện tại, khi không khống chế được mà chìm đắm vào nữ chính, trong lòng có chút áy náy với đệ đệ hay không.”
“Một năm này là Kỷ Đại trộm được, đợi Kỷ Nhị tìm tới, ngày lành của hắn cũng kết thúc rồi.”
“Kỷ Đại còn không chê nữ chính đã có phu quân, Kỷ Nhị sao có thể chê nữ chính có ngoại thất?”
“Đừng đùa, đợi Kỷ Nhị phát hiện, mái nhà cũng bị hắn dỡ luôn.”
Ta vô thức siết chặt cánh tay Kỷ Ngọc.
Chàng nhẹ nhàng vỗ ta: “Còn mệt không? Nàng nghỉ thêm chút nữa đi.”
Hoàn toàn là dáng vẻ của một hiền phu.
Chuyện này có thể trách ta thích chàng sao?
Ta thấp thỏm bất an tiếp tục sống cùng Kỷ Ngọc.
Không bao giờ nhắc đến chuyện ra ngoài nữa, chàng cũng chưa từng chủ động đưa ta đi.
Dù sao ta cũng là đệ muội bị chàng “trộm” về, giấu giếm lén lút cũng là chuyện bình thường.
Trong nhà nuôi mấy con gà con, Kỷ Ngọc muốn nấu canh gà bồi bổ cho ta.
Chàng không cho ta phụ trong bếp, đẩy ta ra ngoài, nhét vào tay ta một nắm lá rau:
“Ở đây khói nhiều, nàng đi cho gà ăn đi.”
Ta liền ném rau vào chuồng gà, trong lòng nghĩ làm sao khuyên Kỷ Ngọc dọn nhà mà không để lộ dấu vết.
Đổi sang nơi khác để cái gọi là phu quân chính danh kia không tìm được chúng ta.
Suy đi nghĩ lại, những cái cớ nghĩ ra đều có chút gượng gạo.
Không hiểu vì sao, càng nghĩ càng có cảm giác như bị gai đâm sau lưng.
Đúng lúc đó, những dòng chữ lại xuất hiện:
“Sau lưng nữ chính có bất ngờ.”
…
Ta cứng đờ cổ, chậm rãi quay đầu lại.
Đối diện với ánh mắt của một người đang sững sờ nhìn ta.
Thân hình gầy gò, toàn thân u ám.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào ta.
Ta ngơ ngác gọi một tiếng: “Phu quân?”
Người ngoài viện lập tức trợn to mắt, bối rối lại kích động, cảm xúc mãnh liệt phức tạp như muốn thiêu đốt ta:
“Uyển Quân… nàng thật sự là Uyển Quân?”
Khoan đã.
Đột nhiên ta không muốn dọn nhà nữa.
Có lẽ ta chỉ là thích gương mặt này mà thôi.
Người trong bếp nghe tiếng đi ra: “Sao vậy, nương tử?”
Hai người giống nhau như đúc.
Chỉ trong chớp mắt đối diện.
Phu quân ngoài viện đột nhiên lộn người nhảy vào, rút đao chém về phía người kia:
“Đồ súc sinh! Ngươi đã làm gì với thê tử của ta!”
…
Kỷ Ngọc rất bình tĩnh, một tay dùng xẻng bếp chặn đao của đối phương, một bên nói:
“Khi ngươi đưa cho nàng thư hòa ly,
“Đó chỉ là kế tạm thời, thư hòa ly chưa đăng ký ở quan phủ, ta và nàng vẫn là phu thê.”
“Vậy sao? Nhưng quan phủ ở bên vách núi đã phán định thê tử ngươi đã chết, hộ tịch cũng bị xóa, ngươi còn đâu thê tử?”
“Nàng vẫn còn sống, ta chưa từng tin nàng đã chết, ta trơ mắt nhìn ngươi tìm nàng khắp nơi, kết quả ngươi lại giấu người đi, còn để nàng gọi ngươi là phu quân, Kỷ Ngọc, ngươi còn biết xấu hổ không?”
“Ngươi không bảo vệ được nàng thì buông tha nàng đi, ta không muốn thấy nàng chịu ủy khuất của ngươi nữa.”
Nghe mà ta như lạc trong sương mù.
Trong không khí lại xuất hiện những dòng chữ:
“Đánh đi đánh đi.”
“Tôi đã nói Kỷ Nhị sẽ ra tay mà, ngay cả ca ruột cũng bị chém.”
“Kỷ Đại đánh không lại Kỷ Nhị, sao hắn không phản đòn?”
“Làm ơn, giấu vợ của em trai, có chút lương tâm thì cũng không đánh lại em trai chứ?”
“Làm ơn, nếu hắn thật sự có lương tâm thì đã không giấu đệ muội của mình rồi.”
Ta nhìn hai người đang giao đấu, dung mạo giống nhau đến cực điểm, động tác lại nhanh, chỉ có thể phân biệt qua y phục.
Trước giờ ta không biết Kỷ Ngọc còn biết võ công, ta cứ nghĩ chàng chỉ là một đại phu yếu đuối.
Nhưng chàng rõ ràng không địch lại Kỷ Nhị, lưỡi đao kia sắp rơi xuống người chàng.
Ta vội vàng gọi: “Phu quân!”
Hai người đồng thời dừng tay, quay đầu nhìn ta.
“Đều là phu quân, nữ chính gọi ai đây?”
“Bất kể gọi ai, người còn lại chắc chắn sẽ tan nát cõi lòng.”
“Nữ chính còn đang mất trí nhớ, tiếng gọi này rõ ràng là gọi Kỷ Đại mà, có gì phải nghi ngờ?”
Cảm ơn đã nhắc, ta nhớ ra mình vẫn đang mất trí nhớ.
Ta chạy về phía Kỷ Ngọc, ôm lấy cánh tay chàng, làm bộ chất vấn Kỷ Nhị:
“Ngươi là ai? Tại sao muốn làm bị thương phu quân của ta?”
Ánh mắt ta qua lại giữa hai người: “Vì sao lại giống phu quân ta đến như vậy?”
…
Những dòng chữ đang nói:
"Kỷ Nhị sắp tan vỡ rồi, hắn lại sắp khóc kìa."
"Đẹp trai thì khóc nhiều chút."
"Vốn dĩ cũng là lỗi của Kỷ Nhị, nếu không phải hắn chẳng xử lý nổi cừu gia của mình, nữ chính sao có thể mất trí nhớ, ủng hộ Kỷ Nhị vào *truy thê hỏa táng tràng*."
"Đừng quá đắc ý, trước kia nữ chính thích Kỷ Nhị như vậy, thấy Kỷ Nhị khóc sao có thể thờ ơ, đợi nữ chính nhớ lại, cùng Kỷ Nhị hóa giải hiểu lầm, Kỷ Đại của các người liền tiêu đời."
"Kỷ Đại với chả tiêu đời gì chứ, nghe không hiểu, hiện tại sảng khoái là được rồi."
Bỏ qua những lời cãi vã hỗn loạn kia.
Ánh mắt ta dừng lại trên đôi mắt hoen đỏ của Kỷ Nhị.
Trong đầu chợt hoảng hốt một trận, dường như trước kia ta từng nhìn thấy cảnh này.
Hắn chằm chằm nhìn ta, khàn giọng nói: "Uyển Quân, nàng sao vậy? Ta mới là phu quân của nàng a, ta là Kỷ Tranh."
Giọng hắn khẽ run rẩy: "Nàng che chở cho kẻ tiểu nhân này, lại đem ta... quên mất rồi sao?"
Bất tri bất giác, ta buông lỏng cánh tay Kỷ Ngọc ra.
Vừa mới tiến về phía Kỷ Tranh một bước, tay liền bị người bên cạnh nắm lấy.
Ta nghiêng đầu nhìn sang, Kỷ Ngọc đang chăm chú nhìn ta.
Ánh mắt y dường như đang nói "Đừng qua đó".
Ta cắn môi dừng bước, dưới ánh mắt bi thương và cầu xin của Kỷ Ngọc, đẩy tay y ra.
"Bị đẩy ra rồi kìa, đảng Kỷ Đại hiện tại còn sảng khoái nữa không?"
"Nữ chính sắp sửa phát hiện bản thân bị Kỷ Đại lừa rồi, vị khách VIP của *hỏa táng tràng*."
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận