Sắc mặt Kỷ Tranh lập tức biến đổi rõ rệt đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấu, chàng vội vã đưa tay lên toan lau đi dòng lệ nhòa.
Ta dứt khoát né tránh: "Một kẻ như ta vốn chẳng xứng đáng nhận được thâm tình của hai huynh."
"Nói bậy bạ gì thế!" Kỷ Tranh cuống quýt lên tiếng phản bác.
Nơi vách núi gió rít từng hồi, ta bị gió thổi liền run lên bần bật.
Kỷ Ngọc thản nhiên cởi bỏ chiếc ngoại bào hỉ phục khoác lên vai ta: "Thích nàng là chuyện cá nhân của ta, nếu chỉ vì đoạn tình cảm này mà khiến nàng sinh lòng khinh rẻ chính mình, thì âu cũng là lỗi lầm của ta rồi."
Chàng ôm lấy bờ vai ta: "Quân Quân, nếu nàng lựa chọn ta, ta tất nhiên sẽ vô cùng hoan hỉ. Còn nếu như nàng chọn Kỷ Tranh, ta y nguyên vẫn sẽ âm thầm túc trực che chở bên cạnh nàng... Suy cho cùng, thứ ái tình này của ta vốn dĩ đã không thể phơi bày dưới ánh sáng mặt trời."
Xuyên qua tầng lệ mờ mịt, ta ngước mắt nhìn đăm đăm vào Kỷ Ngọc.
Một nam nhân thấu tình đạt lý như thế này, bảo ta làm sao nỡ nhẫn tâm cứa vào tim chàng cho cam?
"Kỷ Ngọc, đại huynh bớt giở cái trò mèo đó ra đi, tưởng rằng cứ diễn nét bi thương dùng lùi làm tiến là có thể dụ dỗ được Uyển Quân... Uyển Quân, hai mắt nàng đang nhìn ai thế kia?"
Ta vội vã giơ tay quệt ngang dòng nước mắt, quay phắt sang nhìn Kỷ Tranh: "Xin lỗi, phu quân... à không đúng, xin lỗi huynh, Kỷ Tranh, ta không gánh vác nổi tình cảm của huynh."
Kỷ Tranh tức đến mức bật cười: "Nàng..."
Kỷ Ngọc lạnh lẽo cất lời nhắc nhở: "Đệ đừng quên mất, cớ sự đi đến nước đường như ngày hôm nay, là do đệ không bảo vệ tốt muội ấy, hại muội ấy sa chân vào cảnh hiểm nguy."
Kỷ Tranh tức thì câm như hến, lực nắm nơi bàn tay cũng buông lỏng.
Ta chớp lấy thời cơ rút vội cánh tay về: "Kỷ Tranh, từ tận đáy lòng ta vô cùng cảm kích huynh đã xuất hiện trong cuộc đời ta, chúng ta cũng từng trải qua những tháng ngày vui vẻ, nào ai ngờ được vận mệnh lại xô đẩy chúng ta đến hoàn cảnh hôm nay. Đã đến nước này rồi... Ta của hiện tại chẳng còn là Uyển Quân với một mảnh si tình ngu ngốc dâng trọn cho huynh như trước kia nữa. Có lẽ, đây chính là số mệnh của chúng ta đi."
Ta xoay người nhìn Kỷ Ngọc, chàng vươn tay ôm lấy ta rồi dìu dắt rời đi.
Hỉ sự ngày hôm ấy rốt cuộc không thành, chàng ân cần rót cho ta một ngụm nước nóng ủ ấm đôi bàn tay.
Ta ngồi trên ghế, nhỏ giọng cất tiếng hỏi: "Một người tệ hại như ta thế này, huynh vẫn còn ái mộ sao?"
Kỷ Ngọc mỉm cười xán lạn: "Thế nàng có chán ghét bản thân ở hiện tại không?"
…
Ta thoáng ngập ngừng ngắc ngứ.
Ngoài miệng thì buông lời phỉ báng bản thân xui xẻo ra sao, nhưng tận sâu trong thâm tâm, ta vẫn yêu quý chính mình đến chết đi sống lại.
Cái thuở hai bà cháu nương tựa lẫn nhau, ta đắc ý với sự giảo hoạt của
Lúc bị bắt về nhà phụ thân, ta hài lòng vì bản thân có thể canh chuẩn thời cơ trốn thoát thành công khỏi kiệu hoa.
Lúc va phải Kỷ Tranh, ta vui vẻ vì bản thân có thể sớm hơn một bước nhìn thấu tâm tư của chàng, chà đạp lên giới hạn chịu đựng để thỏa mãn dã tâm ích kỷ của mình.
Giờ phút này, đối diện trực tiếp với Kỷ Ngọc, dẫu ta có hạ thấp chính mình, ta lại càng khoái chí với bản lĩnh vẫn còn dư sức giăng bẫy thử nghiệm, âm thầm dò xét tâm can của chàng.
Chẳng qua, những lời nói thật lòng ấy, ta làm sao dám trắng trợn phơi bày ra trước mắt Kỷ Ngọc đây?
Ta nhìn sâu vào đôi mắt của Kỷ Ngọc, chậm rãi nhả từng chữ: "Ta rất yêu quý bản thân mình."
Kỷ Ngọc khẽ cong môi: "Bởi vậy, ta cũng vô cùng yêu nàng."
Tuy rằng đến giờ khắc này ta vẫn chẳng hiểu rõ chàng thích ta ở điểm nào, nhưng sự chân thành của chàng không hề giả dối.
Từ tận đáy lòng, ta khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, thuận thế vươn vòng tay ôm trọn lấy chàng.
Chàng lập tức siết chặt vòng tay đáp lại, bàn tay dịu dàng vuốt ve dọc theo sống lưng ta: "Chúng ta linh đình làm lại một hồi hôn yến, có được không?"
Hôn yến lần này chàng quả thực đã dồn vạn phần tâm tư sức lực để chuẩn bị.Ngay cả chuồng gà cũng được chàng chăng đầy lụa đỏ. Ta và Kỷ Ngọc khoác lên mình hỉ phục, cùng nhau bái thiên địa trong tiểu viện do chính tay chàng dụng tâm bài trí.
Ngay thời khắc chuẩn bị tiến vào động phòng, một hồi tiếng vó ngựa chợt dồn dập truyền đến. Ta cùng Kỷ Ngọc đồng loạt đưa mắt nhìn sang.
Dòng phụ đề hiện lên:
"Kỷ Tranh trằn trọc suy nghĩ suốt mấy ngày qua, rốt cuộc vẫn không cam chịu nhận mệnh."
"Cũng may lần này phản ứng không chậm chạp đến mức thái quá, vẫn còn đuổi kịp."
"Kịp cái gì chứ, kịp uống rượu hỉ sao?"
Kỷ Tranh xoay người xuống ngựa, từng bước tiến về phía ta. Chàng cất lời: "Nàng vì mất đi ký ức nên mới bị hắn lừa gạt, nương tựa vào hắn cũng là chuyện tình hữu khả nguyên. Tất cả cơ sự này đều là lỗi của Kỷ Ngọc, chẳng có đạo lý gì lại khiến hai ta xa cách, để thành toàn cho tên tặc tử đó cả."
Ta đầy vẻ khó hiểu nhìn chàng: "Vậy ý của chàng là..."
Chàng mất tự nhiên ngoảnh mặt đi: "Ta mới là chính phu của nàng. Sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ lựa chọn ta một lần nữa, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đuổi cổ hắn đi."
Ta đưa mắt nhìn sang Kỷ Ngọc, chàng đành bất đắc dĩ buông một tiếng thở dài.
Ta dè dặt lên tiếng thăm dò: "Vậy... cả hai cùng ở lại nhé?"
Chẳng có ai lên tiếng phản bác.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, những người hiểu chuyện sẽ luôn biết cách tự động giải quyết vấn đề thay ta.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận