Ai là tân lang của ta??? Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đầu đau như búa bổ.


Không chỉ là cơn đau xé rách do ký ức ùa về.


Mà chính cái mớ bòng bong trước mắt này mới thực sự khiến ta nhức óc.


"Uyển Quân, nàng... có phải đã nhớ ra chuyện gì rồi không?"


Ánh mắt Kỷ Tranh dè dặt vô cùng, trong đó le lói chút tia hy vọng mỏng manh.


Ta theo bản năng vội vã quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt mong mỏi của chàng.


Phút chốc, đốm sáng le lói dưới đáy mắt chàng liền vụt tắt.


"Một chút... cũng không nhớ ra được sao?"


Ta chẳng đành lòng nhìn thẳng vào bộ dạng thất hồn lạc phách ấy, bên tai lại văng vẳng nghe chàng nỉ non:


"Có một chuyện lúc trước ta luôn giấu giếm không kể với nàng..."


"Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, khoảnh khắc nàng vận hỉ phục đỏ rực mải miết chạy về phía ta, giây phút ấy ta đã triệt để ngẩn ngơ rồi."


"Uyển Quân, ta đối với nàng, từ thuở ban sơ gặp gỡ đã mang lòng ái mộ, giữ nàng lại bên cạnh trọn vẹn là vì chân tâm, chứ nào phải gánh vác chút trách nhiệm hão huyền gì cơ chứ."


Thật ra ta luôn thừa biết Kỷ Tranh ái mộ ta.


Biết chàng thích ta, nên ta mới dám kiêu ngạo, năm lần bảy lượt tùy hứng gây sự với chàng.


Vì chàng về muộn, ta liền thẳng tay khóa trái cửa nhốt chàng co ro bên ngoài.


Vì chàng câu nệ giữ kẽ không chịu ân ái, ta liền lớn mật trói nghiến chàng vào cột giường mà cưỡng hôn.


Vì chàng chê bai tay nghề may vá của ta tệ hại, ta liền nhân lúc đêm khuya lén đem toàn bộ y phục của chàng giấu nhẹm đi.


Việc chàng ngoan cố cứng miệng không chịu thừa nhận chân tình, ngược lại càng tạo thêm cớ để ta đường đường chính chính chèn ép khi dễ chàng.


Những câu nói dối lòng cay nghiệt kia của chàng, ta xưa nay chưa từng khắc ghi vào tâm khảm, duy chỉ có lần duy nhất chàng đệ đơn hòa ly ấy là triệt để làm trái tim ta tổn thương.


Nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất bủa vây lấy ta lại là sự thật đằng sau chuyện này, phải chăng chàng đã vô tình đắc tội với một nhân vật máu mặt nào đó, khiến chàng e sợ bản thân thế cô sức yếu không đủ khả năng che chở cho ta.


"Ông trời có mắt, Kỷ nhị rốt cuộc cũng chịu mở miệng bộc bạch rồi."


"Quá muộn màng rồi, người ta sắp sửa bái đường thành thân với đại huynh mất rồi, bây giờ mới sướt mướt kể lể thì có ích lợi gì, lẽ nào nữ chính nghe xong là khôi phục ký ức được ngay sao?"


"Bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi, thở dài, trừ phi hắn chấp nhận chịu kiếp làm ngoại thất, dựa vào khí độ của Kỷ đại hẳn là có thể bao dung được cho hắn nhỉ?"


Kỷ Tranh bất thình lình cử động, chàng dứt khoát dang tay bế thốc ta xuống ngựa.


Nhét dây cương vào tay ta, chàng nói: "Truy Phong nhận ra nàng, nàng chỉ việc lên ngựa, nó tự khắc sẽ đưa nàng đi tìm Kỷ Ngọc."


Bàn tay ta siết chặt lấy dây cương: "Vậy còn huynh..."


Chàng buồn bã gục đầu xuống: "Nói cho cùng vẫn là do ta hại nàng rơi xuống vách núi, ta nợ nàng một mạng... Kỷ Ngọc tuy vô sỉ ti tiện, nhưng tình cảm huynh ấy dành cho nàng là thật tâm, có huynh ấy ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc, ta củng an tâm rồi."


Trực giác mách bảo điềm chẳng lành, cõi lòng ta nháy mắt bị cắn nuốt bởi một cỗ bất an tột độ: "Kỷ Tranh, huynh rốt cuộc định làm cái gì?"


Ta vội vã vươn tay muốn níu chặt lấy vạt áo chàng, nhưng lại bị chàng khéo léo né tránh.


Ánh mắt chàng kiên định hướng về phía đoạn nhai sâu thăm thẳm bên kia, đoạn dứt khoát xoay người lao vút đi không chút do dự.


Trái tim ta thắt lại ngập ngừng nơi cổ họng, bản năng sinh tồn xui khiến ta bất chấp tất cả phi thân nhào tới gắt gao ôm chặt lấy eo chàng:


"Đừng mà! Ta nhớ ra hết rồi!"



Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta trân trân nhìn sắc mặt Kỷ Tranh xoay chuyển trong chớp mắt.


Chàng từ bộ dạng bi thương tựa tro tàn liền rạng rỡ hẳn lên, vòng tay siết chặt lấy ta như ôm bảo vật mất đi vừa tìm lại được, giọng nói vang lên kiên định:


"Được, chính là lúc này đây, nàng hãy đưa ra lựa chọn một lần nữa đi, là ta, hay là Kỷ Ngọc?"


Ta đứng hình như trời trồng: "Cái gì?"


Kỷ Tranh hướng về phía khoảng rừng trống phía xa lớn tiếng hô: "Ra đây đi."


Ta tò mò men theo ánh nhìn của chàng nhìn sang.


Kỷ Ngọc toàn thân vận hỉ phục đỏ thẫm, từ tốn rẽ những tán lá rậm rạp bước ra ngoài.


Kỷ Tranh trầm giọng giải thích: "Nếu nàng không khôi phục ký ức, ta sẽ vĩnh viễn thua kém Kỷ Ngọc một bậc. Huynh ấy từng nói, một chút kích thích mạnh mẽ có lẽ sẽ vực dậy được trí nhớ của nàng."


"Nói vậy nghĩa là, toàn bộ hỉ sự ngày hôm nay, ngay từ đầu đã là vở kịch do hai người giăng ra?"


Kỷ Ngọc khẽ mím bờ môi mỏng, ánh mắt xa xăm hướng về phía ta: "Quân Quân, ngay lúc này cùng nàng bái đường thành thân quả thực rất tốt. Nhưng ta lại canh cánh trong lòng, nhỡ đâu có một ngày nàng khôi phục ký ức rồi quay ra oán hận ta. Ta cũng rất muốn biết... sau khi tường tận mọi chuyện trong quá khứ, nàng liệu có còn cam tâm tình nguyện gả cho ta không?"


Ta nghe xong liền trầm mặc không đáp.


Dòng chữ quỷ dị trong không trung lại náo nhiệt hẳn lên:


"Tràng cảnh một mất một còn kinh điển cuối cùng cũng tới rồi!"


"Đã thay nữ chính cảm thấy khó xử rồi đây này..."


"Nhất định phải ép người ta đưa ra lựa chọn sao? Kỷ đại với Kỷ nhị vẫn chưa đủ chu đáo a."


"Bầu cho Kỷ nhị đi, lê lết thân tàn ma dại ròng rã suốt một năm trời chỉ để tìm người, sợi dây liên kết giữa hắn và nữ chính sâu đậm hơn, nữ chính mười mươi là vẫn còn vương vấn hắn cơ mà."


"Ta lại chọn Kỷ đại, vừa giỏi nấu nướng lại tinh thông y thuật, nếu không nhờ hắn tìm thấy nữ chính kịp thời, nàng khả năng đã chầu Diêm Vương từ thuở nào rồi."


Đầu óc ta như bị một mớ bòng bong quấn lấy.


Bầu không khí tĩnh lặng chợt bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài thườn thượt.


Kỷ Ngọc trầm giọng thì thầm: "Thôi bỏ đi, chút thời gian ngắn ngủi vừa qua vốn dĩ do ta lén lút lừa gạt mới có được. Nay nàng đã thanh tỉnh, cũng là lúc giấc mộng của ta nên tàn rồi."


Chàng chậm rãi tháo gỡ từng nút thắt trên bộ hỉ phục, để lộ bộ trường bào sờn cũ vẫn mặc thường ngày ở bên trong.


Cứ như thể, bản thân chàng đã chuẩn bị sẵn viễn cảnh này từ rất lâu.


Cõi lòng ta chợt dâng lên một cỗ chua xót khôn nguôi, vô thức tiến lên nửa bước về phía chàng.


Bàn tay bất thình lình bị một lực đạo mạnh mẽ giữ rịt lại.


Đôi mắt Kỷ Tranh khóa chặt lấy ta không xê dịch mảy may.


Ta cắn chặt cánh môi, nội tâm quặn thắt trải qua đủ mọi cung bậc giằng xé.


Cuối cùng đành buông tiếng thở dài: "Ta thực sự không muốn làm tổn thương tấm chân tình của bất kỳ ai, chi bằng cứ quyết định thế này đi, hãy để ta rời đi, xin đừng vì ta mà sứt mẻ tình cảm huynh đệ."


Ta gồng mình gắng sức giằng khỏi cái nắm tay của Kỷ Tranh, thế nhưng bàn tay chàng siết chặt tựa gọng kìm, dẫu ta có nghiến răng nghiến lợi củng chẳng thể nào vùng vẫy thoát ra.


"Uyển Quân, nàng rốt cuộc là có ý gì?"


Ta rặn ép ra vài giọt nước mắt: "Các huynh nên biết, ta là một kẻ ích kỷ, buông thả, tham lam, lại được voi đòi tiên, kẻ nào đối tốt với ta ta liền ái mộ kẻ đó. Hai huynh đều vô cùng tốt, đối đãi với ta ân cần hết mực, ta ngàn vạn lần không muốn có lỗi với bất kỳ ai."


Lúc tiến thoái lưỡng nan không thể đưa ra lựa chọn, cứ ném mâu thuẫn đùn đẩy sang cho bọn họ, liền xem ai hiểu chuyện hơn.




Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!