Ai là tân lang của ta??? Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đồ ăn vặt nguội lạnh trôi theo nước dằn bụng được một nửa, ngửi thấy mùi canh gà từ bên ngoài bay vào, trong miệng liền ứa nước bọt.


Nhưng hiện tại không phải là lúc có thể ra ngoài.


Nghe thấy một tràng tiếng bước chân ngày càng tới gần.


Cửa phòng bị gõ vang:


"Quân Quân, giận ta oán ta đều được, đừng tự làm khổ thân thể."


Mà ta chỉ có thể trái lương tâm nói: "Không muốn ăn, mang đi."


Bên ngoài yên tĩnh một lát.


Giọng nói trầm thấp của Kỷ Ngọc truyền tới:


"Nếu nàng thực sự căm hận ta lừa gạt nàng, ta nguyện từ nay về sau... biến mất khỏi mắt nàng."



Đầu óc còn chưa kịp phản ứng.


Thân thể đã mở tung cửa ra, bật thốt: "Chàng dám!"


Đến khi phản ứng lại bản thân vừa nói gì, chính ta cũng có chút sững sờ.


Thần sắc ảm đạm của Kỷ Ngọc dần lóe lên tia sáng, y nhìn ta, khẽ cười: "Nàng không muốn, ta tự nhiên không dám."


"Kỷ Đại vẫn là nhiều tâm tư a, một chiêu lùi để tiến liền ép được nữ chính ra mặt."


"Buồn cười chết ta, ánh mắt Kỷ Nhị ở bên cạnh, sắp sửa khắc thẳng hai chữ *tiện nhân* lên mặt Kỷ Đại luôn rồi."


"Hiện tại nữ chính mất trí nhớ, tình cảm toàn bộ đều dành cho Kỷ Đại, Kỷ Nhị lấy cái gì ra mà so..."


"Chính là như vậy, một tên cứng đầu như lừa, lấy gì so được với Kỷ Đại vừa biết hạ mình lại vừa có kỹ xảo."


"Thực ra không phải vậy, nữ chính rất thích kỹ xảo của Kỷ Nhị, hai người vô cùng hài hòa nha."


"Nói chút gì đứng đắn đi."


Ánh mắt ta rơi vào trên người Kỷ Tranh.


Kỷ Ngọc đưa bát canh gà tới, kéo lại sự chú ý của ta: "Quân Quân, nàng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả."


Tay y run lên, bị Kỷ Tranh hung hăng gạt ra.


Kỷ Tranh nắm lấy cổ tay ta: "Theo ta đi."


Hắn và ca ca của hắn quả thật không giống nhau, là một nam nhân vô cùng cứng rắn.


"Chàng muốn đưa ta đi đâu?"


Kỷ Tranh kéo ta đi hai bước, dứt khoát bế ngang ta lên.


"Không phải vẫn chưa ăn gì sao? Đưa nàng đi ăn."


Hắn đặt ta lên lưng ngựa, phi thân lên ngựa ngồi phía sau ta.


Ta cố gắng quay đầu lại:


"Phu quân ta..."


Ngữ khí của Kỷ Tranh vô cùng nặng nề: "Ta mới là phu quân của nàng, hắn không phải!"


Ta muốn đẩy hắn ra để xuống ngựa, nhưng hắn lại gông ta vào lòng vô cùng chặt.


Ta thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp đang căng cứng của hắn.


"Ta không nhớ chàng, chàng buông ta ra, ta không đi cùng chàng."


Đột nhiên cảm thấy giữa cổ nong nóng.


Dường như nghe thấy tiếng nấc nghẹn.


Ta quay đầu nhìn hắn, liền thấy hắn đang mặt không biến sắc mà rơi lệ.


Trong chớp mắt, lòng thương xót của ta trào dâng dạt dào.


Bàn tay tựa hồ có ý thức của riêng mình, vươn tới lau nước mắt cho hắn.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Cả hắn và ta đều ngẩn người.


Ánh mắt hắn khẽ dao động: "Nàng nhớ ra gì rồi sao?"


Ta ngượng ngùng rụt tay về: "...Không có."


Kỷ Tranh nắm chặt lấy tay ta: "Đối với người lạ đều động tay động chân như thế, nàng đúng là lúc nào cũng sắc tâm không đổi."


Loại lời nói thật này ta liền không lọt tai rồi.


Con ngựa dưới thân đột ngột phi nước đại.


Miệng ta vừa há ra đã no một bụng gió, lại phải ngậm vào.


Kỷ Tranh bỏ lại một câu: "Trước lúc mặt trời lặn sẽ về."


Kỷ Ngọc đứng yên trước cửa, không đuổi theo.



Kỷ Tranh trước tiên đưa ta đến y quán trên trấn.


Lão đại phu bắt mạch cho ta, chứng minh ta quả thực đã mất trí nhớ.


Lại nói thân thể ta được bồi bổ vô cùng tốt.


Sắc mặt Kỷ Tranh thoạt nhìn hết sức phức tạp, lúc sáng lúc tối.


Hắn đưa ta đến tửu lâu tốt nhất trên trấn, thuận miệng gọi vài món đều là đồ ta thích ăn.


Lúc này ta mới đối với chuyện hắn từng là phu quân của ta sinh ra chút cảm giác chân thực.


Hắn không nói lời nào.


Ta cũng không có chuyện gì để nói với hắn.


Sau khi thức ăn được dọn lên, ta cứ thế vùi đầu vào ăn.


"Kỷ Ngọc đối tốt với nàng không?"


Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi.


Ta gật đầu: "Phu quân đối với ta rất tốt."


"Đã nói rồi, hắn không phải phu quân của nàng."


Ngữ khí của hắn vô cùng tồi tệ, ta lẳng lặng đặt đũa xuống, có chút dè chừng nhìn hắn.


Ta vẫn chưa quên những dòng bình luận từng nói, lúc Kỷ Tranh mất hứng có thể đem nóc nhà xốc lên luôn.


Hắn chạm phải ánh mắt của ta, dường như nhận ra sự e dè của ta, liền thở dài một tiếng:


"Bỏ đi, ta cùng một kẻ mất trí nhớ như nàng so đo cái gì chứ, nàng ăn tiếp đi."


Ta lúc này mới một lần nữa cầm đũa lên, món này ngon thật, món kia ăn cũng ngon.


Kỷ Tranh lại hỏi: "Sao nàng lại háu ăn thành dạng này, Kỷ Ngọc không cho nàng ăn no sao?"


Ta lắc đầu: "Không phải, trước kia thân thể ta quá kém, ẩm thực đều phải chú ý kỹ lưỡng. Đồ ăn bên ngoài ngon thì ngon thật, nhưng không có lợi cho sự hồi phục thân thể của ta. Phu quân xưa nay đều tự tay hầm canh cho ta, đồ ăn bên ngoài thỉnh thoảng mới mua về cho ta ăn đỡ thèm."


Ta càng nói, sắc mặt Kỷ Tranh càng thêm tồi tệ.


Hắn không nói chuyện nữa, ta tiếp tục ăn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vài dòng bình luận.


"Kỷ Nhị còn có thể nói cái gì nữa, ngọn nguồn việc nữ chính bị thương vẫn là hắn."


"Kỷ Nhị mỗi một câu hao tổn tâm cơ bôi nhọ người khác, đều khiến nữ chính phát hiện Kỷ Đại tốt đến nhường nào."


"Kỷ Đại cứ thế để Kỷ Nhị đưa người đi, không sợ Kỷ Nhị ôm người chạy luôn sao?"


Ta ăn no rồi, hắn vẫn đang trầm mặc.


Ta nhấp một ngụm trà, thật cẩn thận hỏi: "Khi nào chúng ta mới trở về tìm phu quân... tiểu thúc?"


Lông mi Kỷ Tranh run lên, hốc mắt trong chớp mắt liền đỏ bừng.




Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!