Ai là tân lang của ta??? Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Đẩy Kỷ Đại ra cũng không có nghĩa là sẽ ở bên Kỷ Nhị, lỗi lầm của Kỷ Nhị còn chưa rửa sạch đâu."


"Ta mà là nữ chính, ta liền đi tìm đệ tam xuân."


"Gà trong bếp có phải sắp khét rồi không."


"Đã đến nước sôi lửa bỏng nào rồi, nha đầu tham ăn còn nghĩ đến ăn?"


"Mề gà với trứng gà làm ta nghe mà đói bụng."


"Nữ chính im lặng lâu như vậy, là nhớ ra chuyện gì rồi sao?"


Ta nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, ánh mắt lướt qua hai người:


"Hai người các chàng giải thích rõ ràng cho ta, phu quân của ta rốt cuộc là ai?"


Kỷ Tranh đi đầu lên tiếng: "Là ta, Uyển Quân, chúng ta đã thành thân từ lâu, nàng không nhớ sao?"


Ta chỉ chỉ vào đầu mình: "Rơi xuống vách núi xong liền mất trí nhớ, tỉnh lại đã nhìn thấy phu quân của ta."


Ta nhìn về phía Kỷ Ngọc, y hơi rũ mắt xuống.


Kỷ Tranh cười lạnh: "Huynh không có gì muốn giải thích sao, đại ca ruột thịt của ta?"


Kỷ Ngọc thở dài một tiếng: "Quân Quân, chuyện trước kia giấu giếm nàng, hiện tại ta nên nói cho nàng biết rồi."


Ta mờ mịt nhìn y.


Trong ánh mắt y có chút lạc lõng:


"Đệ đệ của ta từng là phu quân của nàng."


Kỷ Tranh ngắt lời y: "Hiện tại cũng thế, vẫn luôn là thế!"


Kỷ Ngọc không để ý đến hắn, tiếp tục nói với ta: "Hắn từng đưa cho nàng hòa ly thư, nàng vì vậy mới rời khỏi Kỷ gia, bị cừu gia của Kỷ Tranh truy sát rơi xuống vách đá, ta..."


Giọng y trầm khàn hẳn đi: "Ta vốn chỉ muốn cứu nàng, lại chẳng thể chiến thắng được tư tâm của chính mình, không nói cho nàng biết sự thật. Là lỗi của ta, nàng oán hận ta thế nào cũng được, nhưng chân tâm của ta là không giả."


Kỷ Tranh xách đao chỉ thẳng vào y: "Ngươi rốt cuộc đã thèm khát Uyển Quân từ lúc nào?"


Kỷ Ngọc lãnh đạm nhìn hắn: "Mỗi một lần đệ chọc cho nàng thương tâm, ta đều cho rằng đệ không xứng với nàng."


"Ta không xứng, ngươi liền xứng chắc? Ngươi dòm ngó đệ muội, kẻ tiểu nhân vô sỉ, hại phu thê chúng ta chia lìa một năm, đều là lỗi của ngươi!"


Kỷ Tranh vươn tay về phía ta: "Uyển Quân, qua đây, ta đưa nàng về nhà tìm người chữa trị cho nàng, nàng nhất định có thể nhớ lại."


Ta lắc đầu cự tuyệt: "Chàng đã đưa cho ta hòa ly thư, là thật sao?"


Sắc mặt hắn nháy mắt cứng đờ:


"Đó là bởi vì..."


"Chẳng qua là hắn ở bên ngoài gây rắc rối làm liên lụy đến nàng, hắn từ nhỏ đã mang tính tình như vậy. Quân Quân, hắn không thích hợp với nàng."


Ngữ điệu Kỷ Ngọc bình ổn, dường như đang phân tích một cách vô cùng công bằng.


<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Ta bật thốt hỏi ngược lại: "Chàng cũng đã thực sự lừa gạt ta về thân phận của chàng, đúng không?"


Thần sắc trầm ổn của Kỷ Ngọc đình trệ.


Ta thở dài một hơi, ra vẻ thất hồn lạc phách, bước vào trong phòng.


"Các chàng đều đừng vào đây, để ta tự mình bình tĩnh lại một chút."


Vào nhà đóng cửa lại, ta nặng nề thở hắt ra một hơi.


Thật hiểm nguy, suýt chút nữa là phải hai chọn một, làm tổn thương trái tim của một người rồi.



Ta là một kẻ mềm lòng, không nỡ nhìn thấy bất kỳ một mỹ nam tử nào đau lòng.


Quá khứ cùng Kỷ Tranh ta đều không nhớ rõ, nhưng nhìn thấy hắn, trong lòng vẫn có chút rung động khó hiểu.


Mà Kỷ Ngọc một năm nay tận tâm tận lực chăm sóc ta, mặc dù đã ngụy tạo thân phận của y.


Nhưng dựa vào sự thấu hiểu của ta đối với chính bản thân mình, cho dù y không nói y là phu quân của ta, một năm sớm chiều chung đụng, ta cũng sẽ ra tay với y.


Ta không nhịn được mà chìm vào trầm tư, sao ta lại là loại người như vậy chứ?


Cũng may chỉ có tự mình ta biết ta là loại người như vậy.


Từ lúc tỉnh lại vẫn chưa ăn cơm, ta lôi trong tủ ra món điểm tâm ăn vặt mà Kỷ Ngọc mua cho ta.


Yên yên tĩnh tĩnh mà ăn, không phát ra tiếng động, bảo đảm không để người bên ngoài nghe thấy.


"Không phải chứ, nữ chính cứ thế ăn luôn sao? Vừa nãy ở bên ngoài nàng không phải rất buồn bã à?"


"Nữ tử lúc đau lòng thích ăn chút đồ ngon, có gì không đúng sao?"


"Nàng bộ dạng này mà có một chút xíu đau lòng nào, ta liền trồng chuối ăn phân."


Ta vừa thấy câu này liền không màng đến chuyện ăn uống nữa, tay ôm lấy mặt, sống sượng nặn ra vài giọt nước mắt thút thít.


"Trồng chuối ăn đi."


"Bảo bối nữ chính của chúng ta đau lòng biết bao, người phía trước hãy ăn nhiều một chút."


"Ai tới quản sống chết của nam chính chúng ta đây a, một người lặng lẽ đi hầm canh gà rồi, một người canh giữ trước cửa làm môn thần."


"Trước kia Kỷ Nhị không phải rất phiền việc nữ chính luôn hống hách sai bảo hắn sao? Hiện tại tốt rồi, nữ chính chưa chết, Kỷ Nhị không cần áy náy, sau này liền được giải thoát rồi."


"Nếu hắn thật sự không thích nữ chính, sẽ để một nữ chính không biết võ công ôm mặt hôn sao? Đừng đùa nữa."


"Lúc biết cừu gia nhắm vào nữ chính, Kỷ Nhị đã hối hận chết rồi. Một năm nữ chính mất tích này, hắn một bên tìm kiếm nàng, một bên đem cừu gia đều *đồ sát* hết, ban đêm ôm y phục của nữ chính mà gào khóc."


Thì ra Kỷ Đại Kỷ Nhị đều là do ta cưỡng ép đoạt lấy.


Ta quả thực trước nay chưa từng bạc đãi bản thân.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!