Kỷ Tranh trợn trừng hai mắt, chết trân mất một lúc lâu, sau đó tức giận đến bật cười: "Kỷ Ngọc, huynh có còn cần thể diện nữa không hả!"
Có một dòng văn tự đã nói trúng tiếng lòng của ta.
"Còn hỏi cái gì nữa, đồ Kỷ Tranh ngốc nghếch kia, ca ca của ngươi đã ngửa bài trắng trợn là chỉ cần thê tử chứ không cần đạo đức nữa rồi."
Kỷ Tranh quay đầu sang nhìn ta: "Nàng nguyện ý gả cho huynh ấy sao?"
Ta suy tư một lúc lâu, nhìn thẳng vào Kỷ Tranh, trịnh trọng gật đầu.
…
Quyết định này không phải là ta lại muốn chọc cho Kỷ Tranh phải rơi nước mắt.
Mà là bởi vì tự đáy lòng, ta thực sự nhận định Kỷ Ngọc là một người phu quân cực kỳ tốt, ở bên cạnh chàng, ta không có bất kỳ điểm nào là không được thuận tâm vừa ý.
Trải qua một năm nay, ta đã không chỉ một lần bị chàng làm cho cảm động.
Những lúc ta vì mất đi ký ức mà trở nên hoảng loạn, nóng nảy, cũng là chàng gắt gao ôm chặt lấy ta, dùng những lời lẽ nhẹ nhàng ôn nhu nhất để dỗ dành trấn an ta.
Sắc trời còn chưa kịp sáng chàng đã thức dậy sắc thuốc cho ta, nửa đêm cũng tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần chỉ để xem xét kỹ lưỡng miệng vết thương của ta.
Vào khoảng thời gian thống khổ khó nhằn nhất đó, ngay cả bản thân ta cũng phải cảm thấy chán ghét chính cái tính khí tồi tệ của mình, thật sự không thể nào hiểu được vì cớ gì mà chàng lại có thể đối xử tốt với ta đến vậy.
Ta từng lên tiếng hỏi chàng: "Ta thô bạo, lại dễ nổi cáu, hiện tại còn là một kẻ phế nhân tàn tật mất một nửa, chàng rốt cuộc là thích ta ở điểm nào chứ?"
Kỷ Ngọc ôn nhu đáp lời: "Nàng hiện tại chẳng qua chỉ là bị bệnh mà thôi, ngay cả chính nàng còn chẳng nhận thức được bản thân mình, chờ đến khi nàng hoàn toàn bình phục, nàng cũng sẽ đem lòng yêu thích chính con người của nàng thôi."
Ta không biết bản thân mình thì có cái gì tốt đẹp.
Thế nhưng một câu nói này của chàng lại có thể khiến cho tâm tư ta triệt để bình ổn lại, vuốt ve mọi sự bất an ẩn sâu trong lòng ta.
Cho dù mãi về sau này ta mới biết được chuyện chàng đã lừa gạt ta về thân phận thực sự của chàng.
Thậm chí ta còn chẳng hề cho rằng sự dối trá của chàng đối với ta lại là một chuyện gì đó tồi tệ, nếu không có chàng, ta sợ rằng đã sớm chết phơi thây ngoài đồng hoang rồi.
Chút dối gạt cỏn con kia nếu mang ra so sánh với cái mạng nhỏ này của ta, quả thực chẳng đáng là gì.
Ta lật tay, gắt gao đan mười ngón tay vào tay Kỷ N
Đáy mắt Kỷ Ngọc khẽ dao động, ánh mắt chàng nhìn ta kiều diễm đến mức tựa như có thể hòa tan ta thành một vũng nước.
Ta hướng về phía chàng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cái bàn nhỏ ngay trước mặt đột ngột bị người ta vung đao chém làm đôi.
Thân hình Kỷ Tranh cứng đờ, khẽ run rẩy.
"Đây chính là sự lựa chọn của nàng sao?"
Kỷ Ngọc lập tức dang tay che chở ở trước người ta.
Ta khẽ giọng nói: "Phải."
Kỷ Tranh chìm vào một hồi trầm mặc vạn trượng, tiểu viện phút chốc rơi vào một sự yên tĩnh đến nghẹt thở.
Ngay sau đó, Kỷ Tranh thu đao lại, không nói thêm một lời nào mà xoay người rời khỏi tiểu viện này.
Ta nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn, trong đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau buốt.
Kỷ Ngọc ôm chặt lấy ta: "Quân Quân, ta sẽ không để nàng phải hối hận đâu."
…
Sau khi Kỷ Tranh rời đi, ta không còn gặp lại hắn thêm một lần nào nữa.
Tiểu viện được Kỷ Ngọc cẩn thận dọn dẹp bày biện, lụa đỏ giăng khắp chốn, cảnh tượng vô cùng vui vẻ hân hoan.
Trước cửa nhà cũng được chàng cẩn thận treo lên hai chiếc đèn lồng màu đỏ thắm.
Chàng từ từ kể lại cho ta nghe về quá khứ của ta, phụ mẫu của ta vốn dĩ không hề xem trọng ta, ta và bọn họ đã sớm cắt đứt quan hệ thân thích từ lâu rồi.
Còn song thân của chàng đều đã tạ thế, sư phụ mang chàng và Kỷ Tranh nuôi nấng lớn khôn thì đang ngao du tứ hải, không có cách nào tìm thấy bóng dáng.
Vậy nên, trong hôn sự này chúng ta lấy trời đất làm chứng, hoàn toàn không có tân khách tới dự.
Kỷ Ngọc tự tay chuẩn bị giá y cho ta, khoảnh khắc ta ngắm nhìn bản thân bận lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm trong gương, đầu óc bỗng nhiên trở nên trống rỗng mất một lúc.
Tựa hồ như ngay trong khoảnh khắc ấy, trong đầu ta xẹt qua vô số những mảnh vỡ ký ức vụn vặt, nhưng rồi lại biến mất dạng trong nháy mắt.
Kỷ Ngọc đã sắp xếp ổn thỏa nhân mã kiệu phu để đưa dâu, lộ trình bắt đầu đi từ tiểu viện, dạo quanh trấn nhỏ một vòng rồi mới quay trở lại.
Ta khuyên chàng không cần phải phiền toái như thế, nhưng chàng lại vô cùng cố chấp, nhất quyết muốn khiến cho nghi thức này được trọn vẹn nhất.
Và thế là, ta được chàng đích thân đưa lên hoa kiệu.
Ngồi ở trong hoa kiệu đung đưa xóc nảy, ta lấy điểm tâm mà Kỷ Ngọc chuẩn bị từ trong ống tay áo ra lót dạ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận