Ai là tân lang của ta??? Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cả đoạn đường nói dài không dài nói ngắn chẳng ngắn, ta ngồi rúc ở bên trong cảm thấy vô cùng khô khan tẻ nhạt.


Ngay lúc ta lơ mơ sắp ngủ gật đến nơi, tiếng thổi kèn gảy đàn huyên náo bên ngoài đột nhiên im bặt, ngay sau đó là tiếng người ồn ào hỗn loạn truyền đến.


Kiệu hoa cũng bị người ta đặt mạnh xuống đất.


Ta mang theo nghi hoặc đưa tay vén rèm kiệu lên, trên cổ tay ngay lập tức liền xuất hiện thêm một bàn tay to lớn vồ lấy.


Một cỗ trọng lực mãnh liệt thình lình kéo tuột ta ra ngoài.Ta ngã nhào vào một vòm ngực rộng lớn. Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt vẫn là sắc hỉ phục đỏ rực chói lóa. Thế nhưng, chỉ thoạt nhìn qua ta đã nhận ra ngay người này tuyệt nhiên không phải Kỷ Ngọc. "Kỷ Tranh, huynh đang làm cái gì vậy?"


Đám đông đưa dâu đã sớm tản mác tứ phía, trên con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn xuống chân núi vắng bóng người. Một cánh tay rắn rỏi vòng qua siết chặt eo ta, vô cùng dễ dàng xốc bổng ta lên lưng ngựa. Kỷ Tranh lạnh nhạt nhả ra hai chữ: "Đào hôn."



Nam nhân dứt lời liền thúc ngựa mang ta lao vút đi. Đám người kia bấy giờ mới sực tỉnh, nháo nhào đuổi theo sát gót.


"Tân nương tử, tân nương tử chạy mất rồi!"


"Người đâu mau tới đây, cướp người rồi!"


Bên tai ta chỉ còn lại tiếng gió rít gào cùng tiếng hô hoán ầm ĩ phía sau. Cả thân hình chao đảo liên hồi trên lưng ngựa, trong tâm trí ta đột nhiên cuồn cuộn dâng lên một luồng âm thanh xa lạ.


"Tiểu thư đào hôn rồi!"


"Tên cẩu tặc từ đâu tới, mau buông tiểu thư nhà ta xuống ngay!"


"Nàng bị ép hôn sao?"


"Nàng bị ép hôn sao?"


Thanh âm văng vẳng trong tiềm thức bất chợt hòa làm một cùng giọng nói chân thực ngay sát bên tai. Đôi môi mỏng của Kỷ Tranh mấp máy: "Đừng sợ, lên ngựa đi, ta đưa nàng trốn thoát."


"Ta đưa nàng trốn."


Ta kinh ngạc quay sang nhìn Kỷ Tranh. Chàng khẽ rũ mi lướt nhìn ta một cái, điềm nhiên cất giọng: "Không cần đa tạ ta, nữ tử gả nhầm phu quân, cả đời coi như bỏ đi."


Trong đầu ta liên tiếp xẹt qua vô vàn mảnh ký ức. Trong những viễn cảnh ấy, ta bám riết lấy Kỷ Tranh không buông, chàng đi đến đâu, ta liền theo tới đó.


"Cô nương, ta cho nàng ngân lượng để sống qua ngày, xin đừng bám theo ta nữa."


...


"Nàng... nàng đừng có khóc mà, ta đã nói là có thể thành thân rồi, để người ngoài nhìn thấy lại tưởng ta ức hiếp nàng mất."


...


"Ta cưới nàng nhưng không có nghĩa ta đã là người của nàng, Uyển Quân, mau bỏ tay nàng ra ngay!"


...


"Uyển Quân, nàng hiếp người quá đáng vừa thôi! Mau leo xuống khỏi người ta! Trách ta lúc trước không nên đi ngang qua con đường kia để rồi vướng phải nàng, đồ sao chổi khó chơi nhà nàng!"


"Uyển Quân!"


"Uyển Quân, ta hết chịu nổi nàng rồi, không qua lại gì nữa, hòa ly, toàn bộ gia tài ta giao hết cho nàng cũng phải hòa ly!"


Ta ngẩn người chớp chớp mắt. Kỷ Tranh quả thực không hề nói dối, từ trước đến nay luôn là ta dùng thế bá vương ngạnh thượng cung cậy mạnh ép buộc chàng.


Nhưng ngẫm lại mà xem, chàng ngoài miệng từ chối nhưng trong lòng cũng có nửa phần ưng thuận cơ mà, lẽ nào tất cả đều là lỗi do ta ư?


Ngựa phi cật lực một hồi chẳng rõ đã dừng lại ở chốn nào. Kỷ Tranh vươn tay búng cái chóc trước mặt ta, lôi ta từ trong mớ suy nghĩ trở về thực tại.


Ta bàng hoàng nhớ lại tình cảnh chênh vênh lúc này.


Hôm nay rõ ràng là hỉ sự giữa ta và đại huynh của chàng. Nào ngờ, trớ trêu thay ta lại khôi phục toàn bộ ký ức ngay đúng vào ngày này.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lor: rgb(0, 0, 0);">…


Ta vốn chỉ là kết quả sau một đêm phong lưu vui vầy của phụ thân. Sinh mẫu hạ sinh ta xong, phụ thân nhất quyết rũ bỏ trách nhiệm, bà đành ôm ta vứt bỏ trước cổng một hộ gia đình xa lạ.


Lão nhân gia nọ đã rủ lòng thương xót thu nhận ta. Từ đó, ta lăn lộn lấm lem trong thôn làng, nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm bạc để nuôi sống bản thân và nội tổ mẫu.


Năm ta vừa tròn mười lăm tuổi, nội tổ mẫu buông tay quy tiên.


Kẻ mang danh phụ thân nọ bỗng dưng tìm đến tận cửa, lúc ấy ta mới hay biết mình mang họ Tạ. Lão đưa ta về phủ, vì để nịnh bợ trèo cao mà rắp tâm dâng ta cho thượng quan của lão làm kế thất.


Sợ ta bỏ trốn, lão ngày đêm nhốt chặt ta trong sương phòng. Phải mãi cho đến thời khắc bước lên hoa kiệu, ta mới tìm được cơ hội trốn thoát, và rồi vô tình va phải Kỷ Tranh.


Ta còn chưa kịp mở miệng kêu cứu, chàng đã mang tấm lòng hiệp nghĩa ngùn ngụt mà vươn tay kéo thốc ta lên ngựa.


Roạt một tiếng quất roi, con chiến mã hí vang lao đi, bỏ lại đám người nọ tít đằng xa.


Ta thừa sức nhìn ra chàng là một người tốt, giữa hoàn cảnh tứ cố vô thân, trên người không lấy nổi một đồng cắc bạc, ta liền dùng đủ mọi mưu hèn kế bẩn để bám riết lấy chàng.


Ta làm thế cốt chỉ vì mưu sinh qua ngày, nhưng chàng lại là một kẻ thuần tình ngây ngốc quá mức. Ta mới buông lời bùi ngùi cảm tạ dăm ba câu, chàng đã tự mình liên tưởng đến cái đạo lý đại ân đại đức phải lấy thân báo đáp mất rồi.


Thuở ấy Kỷ Tranh mới bước chân vào chốn giang hồ, tâm tư trong sáng vô cùng dễ lừa gạt, ngoài miệng rõ ràng cứng rắn khước từ, nhưng lại ngốc nghếch dốc cạn hầu bao nhét toàn bộ ngân lượng vào tay ta.


Ta vừa rời khỏi chàng chưa được mấy ngày, phụ thân đã lùng sục ra tung tích. Ngay khoảnh khắc lão sai người tiến đến trói nghiến ta lại, Kỷ Tranh chẳng biết từ xó xỉnh nào bỗng dưng phi thân lao ra, đánh cho đám gia đinh lẫn phụ thân ta một trận tơi bời hoa lá.


Chàng còn thẳng tay giẫm nát chân lão để uy hiếp, ép phụ thân phải viết giấy đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau ta không còn mang họ Tạ nữa.


Mãi đến lúc đó ta mới hiểu ra, trong suốt quãng thời gian chia xa ngắn ngủi ấy, chàng vẫn luôn ẩn nấp âm thầm bảo hộ bên cạnh ta.


Sư phụ chàng đi vân du tứ hải, chàng vất vả lắm mới có cơ hội một thân một mình hành hiệp trượng nghĩa, ngao du sơn thủy, thế nên ta liền trở thành người đầu tiên chàng cứu giúp trên con đường hiệp khách của mình.


Kể từ dạo đó, chàng đèo bòng mang theo ta vạn dặm dãi dầu.


Chàng bảo, ta là một nữ tử chân yếu tay mềm lại thân cô thế cô, chờ đến khi chàng tìm được một chốn dung thân an toàn sẽ để ta nương náu lại đó.


Thế rồi thời gian thoi đưa, chàng lại chống chế rằng bản thân đã cất công chiếu cố ta lâu đến vậy, nhất định sẽ chịu trách nhiệm bảo hộ ta cho đến cùng.


Ta bèn mặt dày đề nghị vậy thì thành thân thôi.


Gương mặt Kỷ Tranh thoắt cái đã đỏ bừng rực rỡ, chàng hoảng hốt chối đây đẩy, khăng khăng nói rằng bản thân hoàn toàn không hề có ý niệm phi phận nào với ta.


Sáng hôm sau, chàng vác đôi mắt thâm quầng đến gặp ta, rầu rĩ buông một câu, thành thân cũng được.


Chàng nói sở dĩ đồng ý thành thân cốt cũng chỉ vì chàng là một nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu.


Và rồi cứ như thế, được dung túng dưới lớp vỏ bọc mang tên trách nhiệm của chàng, ta ngày càng trở nên ngang ngược tùy hứng.


Hết lần này đến lần khác, người nhượng bộ thỏa hiệp luôn là chàng.


Ngoại trừ cái lần chàng dứt khoát đòi hòa ly nọ, thái độ kiên định đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Vừa ban sáng ném cho ta bức hưu thư, giữa trưa chàng đã lạnh lùng phái xe ngựa cưỡng chế tống cổ ta đi.


Ngay sau đó ta xui xẻo đụng độ một toán thổ phỉ chặn đường cướp bóc, chẳng may sa chân rơi xuống vực sâu.


Quên sạch mọi hỉ nộ ái ố trên đời, lúc tỉnh lại, người đầu tiên lọt vào tầm mắt ta là Kỷ Ngọc. Nam nhân ấy chính là đại huynh ruột thịt của Kỷ Tranh, một vị đại bá ca mà trước kia ta chẳng mấy khi để mắt tới.




Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!