AI MỚI LÀ NGHIỆT CHỦNG? Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta dắt tay nhi tử, ngang nhiên bước vào Trấn Quốc Tướng Quân Phủ. Viên Lão phu nhân chỉ thẳng mặt ta mà mắng là tiện nhân, lại rủa xả con trai ta là nghiệt chủng.

 

Nhưng bà ta nào hay biết, hai đứa tôn tử một đích một thứ mà bà ta đang nâng niu trong lòng kia, mới chính là nghiệt chủng thực sự.

 

Ta nhướng mày, cúi xuống hỏi nhi tử:

 

"Con còn muốn tìm phụ thân nữa không?"

 

Nó lắc đầu, dứt khoát quỳ xuống đất. "Cộp! Cộp! Cộp!" Ba tiếng khấu đầu vang dội. Cái quỳ này, là ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay cùng Viên gia cắt đứt máu mủ tình thâm.

 

Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ dắt con bước ra ngoài. Chân vừa bước qua nhị môn, liền nghe phía sau có tiếng người thất thanh hô hoán.

 

Hóa ra là lư hương trong từ đường bị mèo hoang hất đổ, rơi xuống đất vỡ tan tành. Hương hỏa cũng theo đó mà tắt ngấm.

 

Ra khỏi cửa lớn Trấn Quốc Tướng Quân Phủ, nhi tử bỗng nhiên lên tiếng:

 

"Mẫu thân, chúng ta ở lại kinh thành đi."

 

Nhi tử này của ta bình thường ít nói, miệng kín như hũ nút, nhưng một khi đã mở lời thì cứng rắn hơn cả chày giã thuốc. Phàm là chuyện nó đã nói ra, tuyệt đối sẽ không thất hứa.

 

"Được thôi, Thiếu Cốc chủ, con nói sao thì là vậy."

 

Mặt mũi nó nghiêm lại, liếc xéo ta một cái. Ánh mắt sắc lạnh khiến sống lưng ta tê rần, quả thực giống y hệt phụ thân ta. Thảo nào lão già ấy lại bỏ qua ta, trực tiếp coi tên tiểu hỗn đản này là người kế nghiệp Dược Vương Cốc.

 

Ta có chút bực bội, đáp:

 

"Muốn ở lại kinh thành thì con tự đi mà nói với ông ấy, đừng để ta bị mang tiếng là dung túng con làm bậy."

 

Dứt lời, ta thuận chân đá bay một cục phân bò khô bên đường. Ai ngờ "bụp" một tiếng, bên trong vẫn còn ướt nhão, bắn tung toé lên. Mũi giày thêu hoa của ta lập tức dính trọn một mảng lớn dơ bẩn.

 

Ta còn đang đứng chết trân tại chỗ, liền thấy nhi tử đứng bên cạnh mím chặt môi. Ánh mắt nó nhìn ta, nửa là bất đắc dĩ, nửa là cạn lời, cứ thế nhìn chằm chằm.

 

Ta cúi đầu nhìn mũi giày bẩn, rồi lại nhìn vẻ mặt "ông cụ non" của nó, tự mình bật cười rồi lại thở dài. Vướng phải một người mẫu thân như ta, bảo sao con trẻ còn nhỏ mà tâm tính đã già trước tuổi.

 

Về đến khách điếm, nó lập tức mài mực, cầm bút viết một phong thư.

 

"Mẫu thân mau nói với Lý chưởng quầy một tiếng, nhờ ông ấy tìm mối lái quen biết, giúp thuê một cái viện tử."

 

Nó dừng lại một chút rồi bổ sung thêm:

 

"Phải yên tĩnh, có thể đọc sách, lại phải có khoảng sân rộng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

để luyện võ tập kiếm."

 

Ta lăn một vòng trên giường, lười biếng nói:

 

"Thuê viện tử làm gì? Nhà mình đâu có thiếu tiền, việc gì phải sống kham khổ như vậy?"

 

Nó không đáp, chỉ đưa tờ thư vừa viết xong cho ta. Ta cầm lên xem, lập tức "vèo" một tiếng bật dậy khỏi giường như lò xo.

 

Tiểu hỗn đản! Ta đưa con vào kinh thành là để nhận thân, chứ đâu phải để con lôi ta chịu khổ chịu sở kiểu này!

 

Trong thư viết: *'Ngoại tổ đại an, hôm nay tôn nhi đi nhận tổ quy tông nhưng bị cự tuyệt, nỗi nhục này khó mà nuốt trôi. Con đã quyết tâm ở lại kinh thành, từ nay về sau không cần gửi bạc tiếp tế nữa. Tôn nhi muốn dựa vào sức mình làm nên một phen sự nghiệp. Cháu ngoan kính dâng.'*

 

Ta trơ mắt nhìn con chim bồ câu đưa thư mang theo tờ giấy "đòi mạng" này bay đi mất hút. Trước khi chết tâm, ta còn cố gắng giãy giụa một phen:

 

"Con ơi, cả đời này mẫu thân cái khổ gì cũng chịu được, duy chỉ có nỗi khổ không tiền là mẫu thân chịu không nổi đâu!"

 

"Mẫu thân có y thuật cao siêu, cuộc sống của chúng ta sẽ không đến nỗi quá tệ đâu."

 

Ta làm ra vẻ mặt như cha chết, rầu rĩ nói:

 

"Trước đây là người ta quỳ gối ngoài Cốc, dâng lên ngàn vàng cầu xin ta chữa bệnh. Giờ chẳng lẽ con bắt mẫu thân cầm cái chuông rách giống mấy gã lang băm đi dạo phố, gõ cửa từng nhà hỏi có muốn xem bệnh hay không sao?"

 

Càng nói ta càng thấy sợ hãi viễn cảnh đó. Ta nắm chặt lấy góc chăn, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy:

 

"Mẫu thân không làm được, thật sự không làm được đâu!"

 

Nhi tử vỗ nhẹ lên vai ta, giọng điệu già dặn:

 

"Mẫu thân, người nên biết một phụ nhân không có phu quân bên cạnh thì phải mưu sinh thế nào, quản việc nhà ra sao, nuôi dạy con cái vất vả đến mức nào."

 

Cái đứa nghịch tử này, ta hoài nghi nó đang cố tình chỉnh ta, chỉ vì ta chưa được sự cho phép của ai mà đã tự ý sinh nó ra trên đời này.

 

Chưởng quầy khách điếm giao thiệp rộng, chưa đến mấy ngày đã nhờ người tìm được cho chúng ta một cái viện tử ưng ý. Ta định thuê thêm một bà tử phụ việc nấu nướng, quét dọn, giặt giũ, nhưng nhi tử lại nói "bạc tiền eo hẹp", một câu liền thẳng thừng từ chối.

 

Ta tức anh ách trong lòng nhưng chẳng làm gì được. Lúc vào bếp nhóm lửa, do không để ý, tàn lửa bắn vào đống rơm khô bên cạnh. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đã bùng lên cao đến nửa người.

 

Ta hoảng hốt chộp lấy cái chổi quất loạn xạ, nào ngờ càng quất gió càng to, lửa càng cháy mạnh. Cuối cùng vẫn là nhi tử phải xách thùng nước chạy tới dập tắt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!