"Mẫu thân, sau này người đừng vào bếp nữa. Tốt hơn hết là mẫu thân nên đi hành y kiếm tiền đi."
Nói rồi, nó xắn tay áo, bắt đầu tự mình học cách nhóm lửa nấu cơm.
Ta đành ngậm ngùi cải trang nam giới, mang bộ mặt rầu rĩ ra đường kiếm tiền nuôi gia đình. Ta đeo hòm thuốc trĩu nặng trên vai, tay lắc cái chuông đồng leng keng, lê bước đi khắp hang cùng ngõ hẻm...Đi gần nửa ngày trời, rốt cuộc cũng có một phụ nhân gọi ta lại. Bước vào nhà bà ta, ta không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, theo bản năng tặc lưỡi cảm thán.
Bốn bức tường đất nứt toác, kẽ hở to bằng cả nắm tay, bàn ghế trong nhà cái thì gãy chân, cái lại thiếu tay vịn. Trên chiếc giường đất lạnh lẽo, một đứa bé gầy guộc đang nằm co ro, trên người đắp tấm chăn bông rách nát đen sì.
Người phụ nhân nọ run rẩy bê nửa bao gạo lứt nhét vào tay ta, giọng nghẹn ngào: "Tiên sinh, trong nhà chỉ còn chừng này thôi..."
Bụng ta đói đến mức ruột gan cồn cào, sôi lên òng ọc. Ta lê bước về tới nhà, đặt phịch hòm thuốc và chuông đồng xuống, rồi nằm vật ra giường, chân tay dang rộng chẳng muốn động đậy.
Nhi tử bưng đến một bát cháo trắng và một dĩa dưa muối, nhẹ nhàng gọi:
"Mẫu thân, dậy ăn cơm."
"Không có tâm trạng." Ta uể oải đáp.
Lời vừa dứt, cái bụng không biết xấu hổ của ta lại kêu lên một tiếng "ủng ục", vừa to vừa dài.
"Ăn đi, bụng người lại đang phụ họa thêm một tràng rồi kìa."
Ta đỏ mặt tía tai, thôi không mạnh miệng nữa. Ngày thường ta chê cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, vậy mà hôm nay húp vào lại thấy ngon lạ lùng, đầu lưỡi còn cảm nhận được chút vị ngọt thanh của hạt gạo.
"Cháo khá đấy, con dùng gạo Ngự Điền đó hả Ngôn Chi?"
Nó nhìn ta, thản nhiên đáp:
"Đây là loại gạo bình thường nhất. Chúng ta giờ đang ở kinh thành, có tiền cũng chưa chắc đã mua được gạo cống đâu."
Trong lòng ta dâng lên chút chua xót, buột miệng than thở:
"Con ơi, có thể đừng ăn khổ như vậy nữa không? Hồi ở Dược Vương Cốc, chúng ta dùng gạo này cho gà ăn, giờ muốn nấu bát cháo mà cũng khó khăn đến thế. Tiểu hỗn đản này, hễ không muốn nghe là lại giả điếc."
Đợi ta đặt bát đũa xuống, nó vừa thu dọn vừa hỏi:
"Mẫu thân, hôm nay hành y kiếm được bao nhiêu? Tiền trần bì trị liệu có đủ dùng mấy ngày không?"
Ta ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí đáp:
"Đừng nhắc nữa, không thu nổi một xu, còn lỗ mất một xâu tiền đồng."
Nó hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta chờ giải thích. Ta thường nghi ngờ lúc nó đầu thai đã quên uống canh Mạnh Bà, tuổi chưa đủ mười bốn mà ánh
"Đứa nhỏ bị bệnh mà bên cạnh chỉ có một góa phụ, trong nhà nghèo đến nỗi không đủ cái ăn. Ta kê đơn rồi, nhưng họ không có tiền mua thuốc nên thôi thì thấy đáng thương, ta xem như tích đức làm việc thiện vậy, còn tặng thêm chút đỉnh."
Con trai gật đầu, không trách móc gì, rồi lập tức chuyển sang chuyện khác:
"Các sư phụ văn võ của con đều tìm được rồi, chỉ là tiền bái sư phải chuẩn bị trước."
Ta xoắn khăn tay, lúng túng không biết trả lời thế nào. Nó lại thản nhiên nói tiếp:
"Trong nhà không còn tiền dư. Trang sức của mẫu thân, đem đi cầm tạm trước vậy. Người đừng tiếc, tương lai con luyện được bản lĩnh sẽ mua cho người thứ tốt hơn."
Ài, tuy Dược Vương Cốc nằm sâu trong thung lũng đầy sương độc mù mịt, nhưng báu vật tích lũy qua bao đời sớm đã chất cao thành núi. Ta từ nhỏ lớn lên trong đống vàng, đạn bắn chim của ta là những viên trân châu to bằng ngón cái, ngay cả nhà xí cũng treo dạ minh châu để soi sáng.
Thỉnh thoảng xuất cốc dạo chơi, ngân phiếu trên người ta cũng chưa bao giờ đứt đoạn. Nếu không, sao ta lại có cơ hội gặp được tên công tử bột chốn kinh thành là Viên Cảnh Hoán kia chứ?
Ai dè hắn quay đầu làm người tốt nhanh đến thế, để lại mình ta ôm cái bụng lớn, lủi thủi quay về Dược Vương Cốc.
Ta vốn tưởng lòng dạ Viên Cảnh Hoán đã đủ hiểm độc rồi, mãi đến khi bước vào tiệm cầm đồ ở kinh thành, ta mới biết hóa ra trên đời này, lòng dạ hiểm độc cũng có muôn hình vạn trạng.
Lão chưởng quầy cầm cây trâm vàng, vòng tay vàng của ta lên cân đo đong đếm, mở miệng là chém mất ba phần giá trị, còn nói cái gì mà đồ cũ bị hao tổn. Tiểu nhị bên cạnh giả vờ kiểm tra chất liệu, đầu ngón tay còn cố ý bôi chút gì đó lên rồi quay đầu nói với chưởng quầy:
"Khối ngọc bội này có vết nứt."
Lão chưởng quầy ra vẻ tỉ mỉ cầm lên xem, ngón tay hắn dừng lại trên chữ triện "Viên" khắc trên mặt ngọc, sắc mặt biến đổi vài lần, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc cùng toan tính.
Cuối cùng, hắn vẫn làm như không có chuyện gì, đặt ngọc bội sang một bên, tay bắt đầu lách cách gảy bàn tính. Ông ta báo ra một con số, giọng điệu so với ban nãy đã mềm mỏng hơn vài phần:
"Thôi được, thấy phu nhân đang lúc cần gấp, giá này thành giao."
Ta nhận bạc, quay người định đi, ông ta bỗng cất giọng thật lớn:
"Tam Nhi, dạo này kinh thành trộm cắp nhiều, ngươi tiễn phu nhân một đoạn."
Tim ta giật thót, cảm giác bất an dâng lên, nhưng vẫn không dám nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay áo đang ôm bọc bạc mà rảo bước nhanh hơn.Tên tiểu nhị tên Tam Nhi ấy cứ thế đi theo sau, khoảng cách không gần cũng chẳng xa, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, vậy mà thật sự hộ tống ta về đến tận cửa nhà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận