AI MỚI LÀ NGHIỆT CHỦNG? Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vũ Lâm Vệ lật tung cả khu vực Lạc Mã Pha suốt một ngày một đêm, chỉ tìm được vài mảnh áo rách nát vương vãi ở bãi cạn phía hạ lưu. Còn người thì... sống không thấy người, chết không thấy xác.

 

Viên Cảnh Hoán vì chuyện này mà tự ý điều động Vũ Lâm Vệ, gây nên đại họa...Viên Cảnh Hoán vì tội tự ý điều động Vũ Lâm Vệ, phạm vào đại kỵ tiếm quyền, khiến Long nhan giận dữ tột độ. Cả Viên gia trên dưới đều bị tống giam vào Thiên lao chờ xét xử.

 

Thế nhưng, kết quả điều tra vụ án Lạc Mã Pha mới thực sự là thứ khiến cả triều đình chấn động, kinh hãi không thôi.

 

Thì ra, kẻ đứng sau bỏ tiền mua chuộc đám cường đạo hành hung không ai khác chính là ái thiếp của Viên Cảnh Hoán – Từ Bảo Châu. Nguyên do bắt nguồn từ việc Từ Bảo Bình phát điên rồi rơi xuống nước chết đuối. Tiểu công tử Thôi gia vì trong lòng áy náy, đã lỡ lời tiết lộ rằng người cứu mạng mình hôm đó là Tô Ngôn Chi. Mối hận mất con, cộng thêm sự đố kỵ điên cuồng đã khiến Từ Bảo Châu nảy sinh sát tâm với con trai ta.

 

Đáng sợ hơn, kẻ đứng sau giật dây, dung túng cho ả lại chính là Tiêu Thị. Tiêu Quý Phi ở trong cung, vì việc con trai ta năm lần bảy lượt từ chối lời cầu thân của hoàng thất mà sinh lòng bất mãn. Cô cô Tiêu Thị của bà ta liền nhân cơ hội này khích bác, mượn đao giết người, khiến cháu gái mình cũng động sát ý.

 

Thế là một màn ám sát kinh thiên động địa, bắt nguồn từ oán hận nơi nội trạch, liên kết với thù riêng trong cung cấm, lại cấu kết với phỉ tặc biên cương, cuối cùng cũng được phơi bày rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày.

 

Viên Cảnh Hoán tuy được miễn tội chết nhưng bị xử lưu đày ba ngàn dặm, toàn bộ gia sản bị tịch thu xung công. Chính thất và tiểu thiếp của hắn lại không may mắn được như vậy. Một đạo thánh chỉ ban xuống, cả Tiêu Thị lẫn Từ Bảo Châu đều bị xử trảm lập tức, răn đe thiên hạ.

 

Tiêu Quý Phi trong cung, vốn cậy sủng sinh kiêu, nay bị phát hiện thông đồng với quan viên tiền triều, cũng không thoát khỏi lưới trời, đành nhận một chén rượu độc kết liễu cuộc đời.

 

Trận sóng gió này được điều tra vừa nhanh chóng vừa triệt để đến mức tàn nhẫn, người sáng mắt nhìn vào đều thấy rõ, đằng sau đó có bàn tay thúc đẩy của Thôi gia.

 

Ta ở lại kinh thành xử lý nốt các việc vặt vãnh thêm nửa năm. Ngày ta rời kinh, bầu trời âm u, mây đen vần vũ như sắp sửa đổ mưa lớn.

 

Phu thê Trương Viên ngoại và Thôi Trương Thị đều đích thân đến tiễn ta. Đứng trước cửa thành, sau vài câu ríu rít dặn dò bảo trọng, hứa hẹn ngày gặp lại, ta bỗng nhìn thẳng vào mắt Thôi Trương Thị, hạ giọng hỏi:

 

"Phương Dưỡng Nhan năm xưa ta đưa cho muội, có phải muội đã dâng nó cho tộc nhân nhà họ Thôi rồi không?"

 

Thôi Trương Thị sững người một thoáng, ánh mắt thoáng bối rối rồi khẽ gật đầu thừa nhận.

 

Quả nhiên, mọi chuyện đúng như ta dự đoán. Tiêu Quý Phi bao năm qua dung nhan không hề suy giảm, được Hoàng thượng sủng ái độc nhất, tất cả là nhờ thuật giữ nhan sắc kia. Nhưng trớ trêu thay, bà ta lại mãi mãi không thể có con. Nghĩ đến đây, chắc chắn phương thuốc mà Thôi gia dâng lên đã bị động tay động chân, tuy giúp giữ mãi nét xuân thì nhưng cái giá phải trả là đoạn tuyệt tử tức.

 

Thôi Trương Thị vẫn còn đang thao thao bất tuyệt kể về chuyện Thôi Quý Phi hiện giờ trong cung phong quang đắc ý ra sao, nhưng ta lại chẳng lọt tai chữ nào. Ta chỉ cảm thấy từng tấc không khí của chốn kinh thành phồn hoa này đều giấu những lưỡi dao vô hình, sắc lẹm và lạnh lẽo.

 

Ta quay lưng leo lên ngựa, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Sự phồn hoa và hiểm ác của kinh thành, hãy cứ để nó theo gió

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mà tan đi thôi.

 

Khi ta về đến Dược Vương Cốc, từ xa đã thấy một thiếu niên mặc võ phục màu đen, dáng người cao ngất đứng đợi trước lối vào.

 

"Mẫu thân."

 

Giọng nói của nó không cao, nhưng trầm ổn và vững chãi tựa thái sơn. Nó bước nhanh mấy bước, đón lấy dây cương trong tay ta, ân cần hỏi:

 

"Trên đường đi chắc người mệt rồi, trong bếp con đang hâm cháo nóng."

 

Ta nhìn vết sẹo nhạt nơi thái dương của con trai, lòng thắt lại một nhịp đau đớn nhưng chỉ khẽ hỏi:

 

"Lão Vương gia đã đến chưa?"

 

"Ba ngày trước." Nó đáp gọn gàng rồi bổ sung thêm: "Nghĩa phụ nói người gần đây sẽ về, nên bảo con đứng đây chờ."

 

Vừa dứt lời, lão ăn mày từ sau gốc cây cổ thụ bước ra. Nhờ hắn đã sớm sắp xếp ám vệ đi theo bảo hộ, nên ngày đó ở Lạc Mã Pha mới cứu được người, giữ lại cái mạng này cho con trai ta.

 

Ngôn Chi nhẹ nhàng cười, giải thích: "Vâng, Vương gia nói kinh thành sắp có phong ba lớn, bảo con giả vờ mất tích, dùng kế kim thiền thoát xác để tránh đi một thời gian."

 

Đêm xuống, trăng thanh gió mát. Trên bàn đá ngoài sân bày mấy đĩa đồ nhắm đơn giản, một bình rượu mạnh đã được hâm nóng vừa độ.

 

"Phụ thân ta, lão ăn mày và Thụy Lão Vương gia, ba người cùng uống."

 

Ngôn Chi may mắn được ngồi cạnh hầu rượu, phụ trách rót thêm đồ nhắm. Nó kính cẩn đặt chén rượu xuống trước mặt lão ăn mày, ánh mắt trong sáng, kiên định nói:

 

"Nghĩa phụ, sau này nếu con có con, trưởng tử sẽ theo họ Tô, còn thứ tử sẽ mang họ Bạch, thay Nghĩa phụ nối dõi hương khói."

 

Bàn tay đang cầm chén rượu của lão ăn mày run lên bần bật, vài giọt rượu sóng sánh văng ra mặt bàn. Ông ta ngẩn người một lúc, rồi ngửa cổ bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả một góc cốc:

 

"Hay! Hay lắm! Chiến thần Bạch Trạch ta vốn tưởng số kiếp cô độc, không ngờ lại không phải tuyệt hậu!"

 

Phụ thân ta ngồi bên cạnh, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sườn lão ăn mày, giọng điệu đầy vẻ đắc ý:

 

"Ngươi cứ nằng nặc bảo Ngôn Chi gọi ngươi là Nghĩa phụ, thế là ta bỗng dưng cao hơn ngươi một bậc, chiếm hết tiện nghi của ngươi rồi. Nay Tô gia ta trả lại cho ngươi một đứa cháu trai nối dõi, ngươi còn gì để oán thán nữa không?"

 

Lão ăn mày nốc cạn một ngụm rượu lớn, cười mắng:

 

"Khụ! Ngôn Chi là đứa trẻ tốt, hiếu thuận. Nhưng cái lão già nhà ngươi cũng thật gian xảo, năm xưa phái người dụ ta về kinh, chẳng phải mục đích chính cũng là để lừa ta làm sư phụ dạy võ cho đứa cháu trai bảo bối của ngươi sao?"

 

Thụy Lão Vương gia lúc này mới chậm rãi lên tiếng, lắc đầu cảm thán:

 

"Lão cáo già họ Tô này tâm cơ thâm sâu, tàn độc khôn lường. Ngay cả con gái ruột và cháu ngoại hắn cũng không ngại đem ra tính kế, huống chi là ngươi. Lúc đó ta mới hiểu vì sao phụ thân ta không nói thật thân phận của lão ăn mày cho ta biết, vì ông ấy sợ ta không biết giả vờ, sẽ làm hỏng đại sự."

 

Ba người bọn họ, ai nấy đều là những con cáo đã thành tinh, mưu sâu kế hiểm. Ngôn Chi miễn cưỡng có thể tính là một con cáo con đang trưởng thành. Chỉ có ta, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một đứa ngốc bị xoay vần trong bàn cờ của họ.

 

Ta lặng lẽ nhìn bọn họ uống rượu, tâm trí bỗng trôi về miền ký ức xa xăm.

 

Năm ta mười bảy tuổi...Phụ thân thả ta ra ngoài, ngẫm lại đại khái chính là muốn ta mang về một người kế thừa y bát cho dòng tộc.

 

Phụ thân bỏ con, giữ cháu. Lão phụ thân già nua này của ta, quả thực là độc ác khôn cùng.

 

-Hoàn-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!